Lúc Chiết Đan Phong rung chuyển thì Tiêu Linh đang đi theo một đệ tử đến y đường của Kinh Trọng Sơn, tiểu linh điểu đậu trên vai nàng ta bị cơn gió tạo thành do kết giới rung chuyển thổi đến xù cả lông.
Tiêu Linh ôm nó trong lòng bàn tay, người nghiêng ngả suýt chút nữa thì ngã trên mặt đất, may mà có người ở bên cạnh đỡ được.
"Tiêu sư tỷ, sư tỷ không sao chứ?" Tiếng nói trong trẻo như tiếng chim hoàng anh vang bên tai nàng ta, Tiêu Linh thông qua đôi mắt của tiểu linh điểu, nhìn về phía tiểu đệ tử đang đỡ nàng ta.
Tiểu đệ tử tên là Bạch Anh, là đệ tử nhỏ tuổi nhất dưới gối Kinh Trọng Sơn, sau khi Kinh Trọng Sơn tìm được phương pháp chữa trị cho nàng ta thì mỗi ngày đều là Bạch Anh tới Minh Tiêu Phong đón nàng ta đến y đường.
Tiểu nha đầu mới 14, 15 tuổi, giống như một nụ hoa ngày xuân, cả người bừng bừng sức sống, lúc cười rộ lên đôi mắt cong thành vầng trăng non, giọng nói còn thanh thúy hơn tiểu linh điểu trong tay nàng ta.
Có so sánh này, Tiêu Linh cảm thấy bản thân giống như một gốc cây khô héo tàn lụi, từ trong ra ngoài đều tản ra hơi thở lụn bại.
Bạch Anh đỡ lấy cánh tay nàng ta, lắc tay giấu trong tay áo cộm đau cổ tay Tiêu Linh.
Phải rồi, tuổi này đúng là tầm tuổi thích chưng diện.
Tiểu linh điểu nghiêng đầu, nhìn vào trong cổ tay áo Bạch Anh, sau đó thấy một chuỗi vòng ngọc trai trên cổ tay trắng nõn tinh tế.
Tiêu Linh nhớ tới cổ tay của Nhiếp Âm Chi bên trong lăng kính, một sơi tơ vàng hồng treo một viên châu màu sắc sặc sỡ, mềm nhẹ rủ trên cổ tay nàng, thật là xinh đẹp.
Trước kia mỗi ngày nàng ta đều phải luyện kiếm cho nên không thể mang những món trang sức như vậy. Tư chất nàng ta không kém, về mặt tu luyện tiến cảnh cũng xem như là người xuất sắc rồi, chẳng qua thân là đại đệ tử thân truyền của chưởng môn, Tiêu Linh càng phải làm tốt hơn, phải làm đến mức tốt nhất.
Nửa đời trước của nàng ta đều sống để trở thành Đại sư tỷ tốt nhất trong lòng mọi người, để trở thành đệ tử tốt nhất trong lòng Tang Vô Miên.
Sự tồn tại của Nhiếp Âm Chi khiến Tiêu Linh nhận ra sự nỗ lực trong quá khứ của nàng ta thật là nực cười. Nhiếp Âm Chi không hề kiêng nể gì, tùy hứng làm bậy cũng nhận được những ưu đãi mà nàng ta không hề nhận được. Thì ra một người như vậy ở trong mắt bọn họ cũng có thể thay thế được nàng ta.
Nếu nàng ta không trở lại, cái tên Tiêu Linh này sẽ mãi mãi không tồn tại trong Vân Cấp Tông như cũ.
Thật là nực cười biết bao.
"Tiêu sư tỷ, hình như là động tĩnh trên Chiết Đan Phong. Trời ạ, không phải Nhiêp sư tỷ muốn ra ngoài với đại ma đầu kia đó chứ." Giọng nói của Bạch Anh phá vỡ sự thất thần của nàng ta. Tiêu Linh bị sự âm u trong lòng làm cho kinh sợ, giữa mày nhíu lại, cố gắng áp chế nỗi sợ phập phồng trong lòng xuống.
Nàng ta nhịn không được hơi nghiêng đầu về bên trái, có phải tâm cảnh của nàng ta đã bị ảnh hưởng rồi không?
Một hơi thở như hình với bóng phía sau nàng ta đột nhiên lại gần dính sát vào người nàng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.
Ficțiune generalăNguồn raw: Wikidich. Tình trạng raw: Hoàn 86 chương. Tình trạng edit: on-going (đặt gạch). Văn án: Trong lúc tu luyện Nhiếp Âm Chi gặp sự cố, suýt chút nữa thì tẩu hoả nhập ma, sau khi xuất quan đột nhiên thấy được phụ đề chạy qua đỉnh đầu. Từ làn đ...