Mãi cho đến khi ra khỏi chợ ngựa Nhiếp Âm Chi cũng không vực lại tinh thần được. Đúng là do nàng sơ sót, Tiêu Linh không có được Kim Đan của nàng để chữa thương tất nhiên sẽ tìm cách khác, nàng cho rằng sau khi giết Tang Vô Miên và Mạnh Tân xong thì nàng ta đã không còn chỗ dựa nữa.
Kinh Trọng Sơn.... Mạng hắn ta cũng lớn đấy, hôm đó trên điện thế nhưng lại không bị ảnh hưởng.
Cố Giáng nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng, trong lòng Nhiếp Âm Chi rõ ràng có tâm sự, hắn lười không muốn hỏi, dù sao lúc nàng muốn nói thì tự nhiên sẽ nói thôi.
Sau đó hắn lăn tăn rối rắm một lúc lâu, cuối cùng không tiếng động thở dài, "Vậy ngươi dạy ta cưỡi ngựa đi."
Nhiếp Âm Chi kinh ngạc nhìn về phía hắn, "Không phải ngươi sợ phiền sao?"
"Không phiền." Tuy nhiên miệng thì nói như vậy nhưng chữ xuyên trên trán (ý là nhăn mày ấy) vẫn chói lói bày tỏ tâm tình thật của hắn, hắn thực sự cảm thấy phiền.
Nhiếp Âm Chi: "......" Ma đầu, ngươi điều chỉnh tốt vẻ mặt cho ta rồi hãy nói!
Nhiếp Âm Chi nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt linh động dần sáng rực, ý cười trên mặt đong đầy dưới ánh mặt trời rạng rỡ, gần như có thể véo ra mật, hỏi dò: "Ngươi tốt như vậy, nếu như ta yêu ngươi thì phải làm sao bây giờ? Ngươi có chịu trách nhiệm không?"
Trên túi vải bố treo bên cạnh hãn huyết bảo mã, thỏ Viêm Viêm thò cái đầu ra, khinh thường khịt mũi một tiếng.
Nhiếp Âm Chi nhéo lỗ tai hắn nhét hắn lại vào trong túi, còn dùng sức ấn xuống nhưng tầm mắt trước sau vẫn không rời khỏi Cố Giáng.
Toàn bộ con thỏ Phong Hàn Anh bị nhồi nhét đến mức biến dạng, nhe răng trợn mắt âm thầm thề, chờ khi Cố Giáng lâm vào ngủ say một lần nữa điều đầu tiên hắn làm sẽ là giết Nhiếp Âm Chi! À không, hắn phải phong bế thần thức nàng ta vào con thỏ để giày xéo một phen xong rồi mới giết!
Cố Giáng cười nhạt: "Như thế nào mới coi như là chịu trách nhiệm?"
Về phương diện này Nhiếp Âm Chi cũng không hề có chút kinh nghiệm nào, nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nhón chân nói thầm bên tai hắn: "Sống chết có nhau, cùng người thề ước, nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu."
Cố Giáng bị hơi thở của nàng phả lên vành tai khiến hắn cảm thấy ngứa ngưa, duỗi tay cầm lấy lọn tóc đen của nàng: "Được, ta có thể ở bên ngươi cho đến khi ngươi chết."
Phong Hàn Anh bị nhét trong túi đạp đạp chân, không thể nào, chẳng lẽ Cố Giáng không bị Thiên Đạo áp chế nữa? Lúc nào cũng phải sống dưới thiên uy như vậy thì cho dù là ma tổ cũng không chịu nổi.
Nhiếp Âm Chi đánh giá lời nói của hắn, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai chỗ nào, nàng lùi lại một bước, nhìn hắn chăm chú trong chốc lát, "Được rồi, như vậy cũng được."
Nàng cũng không dám cậy mạnh trông mong vào việc cục đá lão ma đầu ngàn năm có thể nở hoa, xuân tâm manh động mà đi yêu nàng.
Cùng lắm thì nàng không yêu hắn là được.
"Ta cũng không cần ngươi ở bên cạnh ta đến lúc chết." Nhiếp Âm Chi giơ cổ tay lên, không cam lòng yếu thế trả lời: "Lúc không cần ngươi ta sẽ để ngươi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.
Fiksi UmumNguồn raw: Wikidich. Tình trạng raw: Hoàn 86 chương. Tình trạng edit: on-going (đặt gạch). Văn án: Trong lúc tu luyện Nhiếp Âm Chi gặp sự cố, suýt chút nữa thì tẩu hoả nhập ma, sau khi xuất quan đột nhiên thấy được phụ đề chạy qua đỉnh đầu. Từ làn đ...