Rừng trúc phía sau Tất Dương Phong âm u đến mức khiến người ta bất an, ánh trăng sáng trong cũng không xuyên qua được tầng lá trúc dày đặc, trong rừng trúc tối tăm mịt mù, chỉ có thoáng ánh nến mờ nhạt từ căn phòng nhỏ ở sâu trong rừng.
Trong ánh nến có từng đợt khí đen nhè nhẹ vờn quanh.
Trên bãi đất trống nhỏ trước căn phòng có một bóng dáng lưng còng ngồi trên xe lăn, cánh tay với những ngón tay gầy guộc đang vươn ra vẽ cái gì đó trên mặt đất.
Bàn tay Hướng Tư Giác đang run lên, không lấy nổi kiếm, trong ngực chỉ còn sót một hơi tàn những vẫn không cam lòng cứ như vậy bị chôn dưới đất.
Hắn vẫn luôn nghe lúc được lúc không tiếng chuông gió kêu đinh đang, âm thanh đó khiến một tia không cam lòng trong lòng hắn sục sôi như sóng cuộn biển gầm, như một lá bùa đòi mạng xông lên tận trán khiến hắn không màng tất cả mà bày cấm trận.
Máu tươi theo cổ tay hắn nhỏ giọt xuống đất, dung nhập vào trận pháp dưới chân, trận pháp dần thành hình thì hồng quang cũng càng mạnh, khí đen càng ngày càng trở nên đậm đặc, chui vào cơ thể hắn qua miệng vết thương trên cổ tay.
Nhiếp Âm Chi đứng trong rừng trúc rậm rạp, từ trên cao nhìn chằm chằm vào pháp trận của hắn. Hướng sư thúc quả nhiên không làm nàng thất vọng.
Ma khí xâm nhập thân thể Hướng Tư Giác, hắn giống như một cây cỏ héo úa được tắm trong nước mưa, lưng hắn dần thẳng lên, một tấc lại một tấc, nhìn thoáng qua cũng thấy được vài phần bóng lưng đĩnh bạt như tùng của một kiếm tu.
Nhưng cảnh tượng này cũng không được lâu dài, trên mặt Hướng Tư Giác còn chưa kịp lộ ra nét vui vẻ lại đột nhiên đau đớn hét lên, ngã ngồi trên mặt đất.
Trong ma khí truyền đến tiếng cười của một nam tử: "Mang cái thân thể tàn tạ với thần hồn vỡ nát này để hiến tế cho bổn toạ, tưởng bổn toạ là người thu đồng nát sao?"
"Ta có thể dùng chính bản thân làm cầu nối, giúp ngươi phá bỏ phong ấn để trở lại thế gian." Hướng Tư Giác thề thốt nói, hắn tin rằng với người trước mặt thì không có gì dụ hoặc hơn chuyện này. Khoé mắt hắn ta đã nứt ra, là dấu hiệu tẩu hoả nhập ma, "Chỉ cần ngươi có thể khiến ta trở lại thời kì đỉnh cao, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý!"
"Kiếm tu sao, ha ha ha." Ma đầu ngáp một cái, giọng nói lười biếng không có nửa phần hứng thú: "Kiếm tu thì cũng chỉ có thứ đồ bỏ kiếm tâm là tạm được, đáng tiếc kiếm tâm của ngươi đã phủ bụi trần, không khác gì hòn đá dưới gầm cầu hết."
<Ôi cái cốt truyện này đã vượt quá sức tưởng tượng của mị rồi!!>
<Giọng nói này là của Ma Tôn đúng không? Sao hắn lại lên sân khấu sớm thế?>
"Nữ phụ có liên quan gì đến đại phản diện sao?>
<A Âm, tên này rất xấu xa, đừng tiếp xúc với hắn.>
<Bảo bảo cảm thấy cái cốt truyện này hoàn toàn không giống trong sách rồi, rất nhiều biến cố, rất nhiều chuyện xảy ra sớm hơn trong cốt truyện.>
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.
General FictionNguồn raw: Wikidich. Tình trạng raw: Hoàn 86 chương. Tình trạng edit: on-going (đặt gạch). Văn án: Trong lúc tu luyện Nhiếp Âm Chi gặp sự cố, suýt chút nữa thì tẩu hoả nhập ma, sau khi xuất quan đột nhiên thấy được phụ đề chạy qua đỉnh đầu. Từ làn đ...