Chương 17.

187 36 2
                                    

<Đại ma đầu cuối cùng cũng chịu rời đi rồi??>

<Chu Yếm xuất hiện ở đây thì chẳng bao lâu nữa Vân Cấp Tông sẽ rối loạn, quả thật rất phiền phức.>

<Cố Giáng: Chỉ cần ta chạy trốn đủ nhanh thì phiền toái sẽ không đuổi kịp ta. Đây đúng chuẩn tác phong của hắn rồi đó.>

<Thực ra tui vẫn muốn xem bọn họ đánh nhau một trận, sao có thể nói đi là đi chứ?>

<Sức chiến đấu của Chu Yếm chắc là không tốt lắm đâu. Dù sao nó cũng thuộc thể loại tuyển thủ chuyên đứng sau màn châm ngòi thổi gió mà.>

Từ tin tức trên làn đạn Nhiếp Âm Chi thầm đoán "hơi thở khó chịu" mà Cố Giáng nói phân nửa chính là chỉ Chu Yếm.

Còn lấy dáng vẻ của nàng để đi lấy lòng Tiêu Linh nữa, chỉ sợ đầu óc có vấn đề.

Nhiếp Âm Chi không hề tò mò quan hệ của Chu Yếm và Tiêu Linh là gì, hai người có khúc mắc gì.

Nếu đúng như làn đạn nói, Chu Yếm hiện thế tất có đại chiến vậy thì thực sự Vân Cấp Tông sẽ nhanh chóng trở nên rối loạn, người ở nơi đây bị hơi thở của Chu Yếm ảnh hưởng sẽ trở nên táo bạo nóng tính, bọn họ rất nhanh sẽ trở thành nơi mọi người trút xả cảm xúc phẫn nộ, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Đúng là nên nhanh chân chạy trước mới được.

Cố Giáng nói đi liền chuẩn bị đi, Nhiếp Âm Chi vội vàng nói: "Từ từ đã, có thể chờ một lát được không, ta còn rất nhiều đồ chưa kịp thu dọn mà."

"Không sao, chờ ngươi thu dọn xong chúng ta đi cũng được." Cố Giáng một lần nữa ngồi lại xuống giường, thực sự không hề sốt ruột, vô cùng thấu hiểu lòng người.

"Ta sẽ làm nhanh thôi." Nhiếp Âm Chi bị nhốt lâu như vậy đã sớm hận không thể mọc cánh bay luôn ra ngoài, bây giờ cuối cùng Cố Giáng cũng đồng ý rời khỏi nơi này, nàng không muốn trì hoãn chút nào, lập tức quay lại phòng bùm bùm chát chát lục tung mọi thứ lên thu dọn.

Những lúc như thế này nàng vô cùng nhớ A Hoán và Trừng Bích.

Cố Giáng dựa người lên thành giường, nhìn bóng dáng lộ ra qua khung cửa sổ. Nhiếp Âm Chi giống như một con bướm bận rộn, dưới ánh nến nhẹ nhàng nhét hết đống váy cất đầy mấy ngăn tủ lớn vào giới tử, đồ vật trang trí trên Đa Bảo Các.... nói chung là cái gì cũng nhét hết vào.

Hắn thấy nàng chính là muốn đóng gói toàn bộ Chiết Đan Phong đi thì có.

Trước đó Nhiếp Âm Chi phá hỏng bàn trang điểm của mình, trang sức và phấn son cũng bị hỏng phân nửa nhưng những đồ còn lại cũng không ít.

Nàng ở Chiết Đan Phong 5 năm, thực sự coi nơi này như một căn nhà thứ hai của mình, có quá nhiều đồ vật muốn mang đi, nàng không muốn để lại bất kì thứ gì thuộc về nàng ở đây hết.

Giới tử căn bản không chứa hết được, Nhiếp Âm Chi dọn dẹp có chút mệt, nằm bò ra bên cửa sổ nghỉ ngơi, nhìn về phía cái người đang nhàn nhã nằm trong viện, vô cùng muốn gọi hắn tới hỗ trợ.

Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ