Chương 10.

243 36 0
                                    

<Cái gì mà thái thượng trưởng lão chứ, tức chết tôi rồi. Nữ chính đã bị thương thành như vậy rồi còn muốn nàng đi làm mồi dụ. Nữ chính quá thảm rồi.>

<Bây giờ Tiêu Linh chính là một công cụ hình người! Nàng cực cực khổ khổ trở lại tông môn để làm gì chứ! Sao lại đối xử với nàng ấy như vậy, còn không bằng không trở về còn hơn!>

<Thật là muốn lôi Tang cẩu từ dưới mộ lên để quất xác. Nhà ngươi chết đến là sảng khoái, giờ mọi sai lầm đều đổ hết lên người nữ chính!>

<Tông môn rác rưởi! Nhiếp Âm Chi mau khởi nghĩa đi, thổi gió bên gối ma đầu để hắn diệt hết cái tông môn này đi!>

<Không có chuyện gì thì kêu nữ phụ đi chết, có việc thì lại lôi người ta lên, xin hỏi mấy người có thấy nhột không vậy?>

<Tui đây chỉ mắng cẩu nam nhân, chưa từng mắng Nhiếp Âm Chi, cảm ơn.>

<Tang cẩu chết rồi thì dù sao cũng phải có người thượng vị chứ. Mấy người đã lên sân khấu như Mạnh Tân hay Kinh Trọng Sơn đều không được rồi. Chu Yếm là hung thú thượng cổ, hẳn là có thể đấu một trận ngang tài với Cố Giáng nhỉ?>

<Chỉ sợ nữ chủ quá thẳng thắn, giống như nguyên tác vì đại nghĩa mà đuổi tiểu khả ái Chu Yếm của chúng ta đi, không cho phép nó ra khỏi vực sâu thôi.>

<Phong Hàn Anh là một ứng cử viên không tồi, trong nguyên tác CP này tương ái tương sát khiến người ta rất muốn chèo thuyền, chỉ tiếc bây giờ Linh Linh không có dòng máu đặc thù kia, chuyện này e rằng rất khó.>

<Tui tình nguyện lên lên thuyền ma đầu vs nữ phụ.>

<Chết cười, fans nữ phụ lại bắt đầu nằm mơ rồi, thật là ghê tởm.>

<Ôi, rốt cuộc ai mới là người nằm mơ chứ? Nhìn xem bây giờ người đại ma đầu ôm là ai?? Trai đơn gái chiếc lại còn ở chung, nói không chừng một thời gian nữa hai người củi khô bốc lửa ngày đêm song tu cho mà xem!>

<Ngày đêm song tu? Tôi thấy có mà thím đang muốn làm khó đại ma đầu nhà tôi thì có. Tự mình ngồi trên động còn chưa chắc ăn ai.>

<Đại ma đầu có khi lười đến không muốn cứng ấy chứ.>

<Cmn, các bác đừng nói nữa, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh rồi!!>

Nhiếp Âm Chi cũng muốn rít gào, đừng nói nữa, trong đầu thực sự xuất hiện hình ảnh tưởng tượng rồi!!!

"Sao mặt ngươi lại nhăn như cái giẻ lau thế? Đau lắm à?"

Vẻ mặt Nhiếp Âm Chi một lời khó nói hết, nàng xoa mặt, con ngươi đen nhánh xoay chuyển, vươn tay về phía Cố Giáng, "Thần thức bị người ta chọt cho vài nhát, đầu thực sự rất đau, còn phải phiền Ma Tôn đại nhân đưa ta về phòng."

Hai người một đứng một người, không tiếng động im lặng nhìn đối phương.

Chờ đến khi tay Nhiếp Âm Chi giơ trong không trung mỏi nhừ Cố Giáng mới khom lưng bế nàng lên, chậm rãi đi về phía trong viện.

"Trên người ngươi có mùi nồng quá." Nhiếp Âm Chi xoa mũi.

"Do ai ban tặng?" Mùi Hải đường đen nồng đến mức khiến hắn mất cả khẩu vị rồi.

Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ