Chương 150: Cuộc điện thoại buổi sáng ( H )

2.7K 86 2
                                    

Không nhìn thấy còn đỡ, nhìn thấy rồi gương mặt Nghi Thường càng thêm phiếm hồng, tầm mắt mê ly nhưng ở cự li gần cô vẫn có thể xem rất rõ ràng hoa huyệt như thế nào cắn nuốt ' ông xã nhỏ'. Bị Cố Hoàn nhồi đầy lại không ngừng ra sức cắm rút, cái miệng nhỏ bên dưới bị căng đến cực hạn, hai cánh hoa môi dán sát vào thân gậy nổi đầy gân xanh. Quá kích thích, quá mãnh liệt hoa huyệt Nghi Thường lại co rút xoắn chặt bức ép Cố Hoàn suýt chút nửa giao nộp khí giới, cúi đầu hôn lên vành tai mẫ cảm:

" Bà xã, em thoải mái cũng không nên siết chặt như vậy, tính bấm gãy anh sao?"

" Ưm... Người ta không có!"

Đúng, Nghi Thường làm sao có thể không biết xấu hổ mà hành động như thế, chỉ là cơ thể cô không chịu kiểm soát, hòa nhập vào ái tình tự thân vận động co rút, xoắn chặt không lưu lại một tia khe hở.

" Như vậy còn nói không có, mèo nhỏ gạt người"

Hắn tà mị nói, động tác cắm rút càng thêm tăng tốc như thể trừng phạt, dịch thủy tiết ra càng ngày càng nhiều, trên côn thịt cực đại phản phất phủ một tầng óng ánh, dưới ánh nắng mờ nhạt càng thêm dâm mỹ. Nghi Thường nằm dưới thân Cố Hoàn chịu trận, thừa nhận hắn hoan hảo, lại đổi thêm vài tư thế đáng xấu hổ khác thẳng tới khi lưng eo Cố Hoàn căng chặt, nùng nùng tinh dịch trực tiếp rót vào nơi sâu nhất trong miệng tử cung hắn mới rít gào thỏa mãn ngã xuống.

" Anh nặng quá... đi ra"

Nghi Thường sau khi trải qua cao trào, thở dốc rất lâu mới khôi phục lại thần trí, nhưng có gì đó không đúng? Hình như là vật nào đó vẫn chưa rời khỏi cơ thể cô, còn nửa cái tên đàn ông vừa ăn sạch cô vẫn bất chấp nằm đè lên người, khiến cô vừa căng trướng vừa hít thở không thông.

" Ưm... Bà xã, đừng loạn" - Cố Hoàn lười biếng vùi gương mặt điển trai vào rãnh ngực của Nghi Thường, hơi thở hắn nóng rực thổi quét qua khiến cô lạnh gáy.

" Làm loạn... Người làm loạn là anh mới đúng! Mau rút ra rồi lăn sang một bên"

Nghi Thường không kiên nhẫn, người đàn ông này của cô sau khi hoan ái đều giở trò làm ra vẻ đáng thương hòng lung lay lòng thương cảm của cô, khiến cô không đánh đã hàng dâng tất cả cho hắn. Nhưng mà biết rõ tim đen không đồng nghĩa với việc Nghi Thường có cách kháng cự, tính tới tính lui số lần cô " bật" lại Cố Hoàn chưa đếm hết năm đầu ngón tay... Giống như hiện tại bất lực mà chấp nhận bị hắn chiếm dụng, một bên ngực đã được hắn ngậm vào liếm mút, hạ thân vẫn còn cất chứa dỗ dành ' ông xã nhỏ', trải qua trận bắn tinh tuy có mềm đi đôi chút nhưng vẫn còn rất uy mãnh nhét đầy hoa kính ngăn không cho dịch thể chảy ra.

Trong lúc Nghi Thường đang loay hoay không biết giải vây thế nào thì chuông điện thoại của hắn vang lên, Nghi Thường như được giải thoát lay mạnh hắn.

" Điện thoại của anh"

" Ừm"

Cố Hoàn không hài lòng nhíu nhíu mi tâm, ướn người cầm lấy di động liếc mắt nhìn dang tính người gọi, sắc mặt hắn mới khôi phục nguyên trạng.

" Em ngủ đi, anh nghe điện thoại"

Hắn xuống giường cẩn thận kéo chăn đắp cho Nghi Thường, rút khăn lông quấn quanh hạ thân mới đi ra ban công.

Trúc Mã  Ca Ca Quá Cường HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ