Chương 12: Chỉ giao trên xe lửa

54.3K 439 6
                                    

Hai ngày một đêm chuyến hành trình rồi cũng đến ngày về, Cố Hoàn cùng NGhi Thường trở về bằng xe lửa. Vì cố kỵ không phải thời cao điểm mùa du lịch nên lượng khách vắng hẳn, thậm chí chỗ ngồi cũng chỉ có 2 người bọn họ.

Nghi Thường theo sở thích ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, 2 ngày qua an nhàn tận hưởng thời gian nghỉ mát vui vẻ. Nghĩ đến cảnh tượng trở về phải cắm đầu vào ôn luyện mà có chút ko cam lòng,nếu có thể nàng hy vọng thời gian sẽ dừng lại đây mãi mãi.

Cố Hoàn nắm tay người yêu, chỉ cảm thấy tay nhỏ lành lạnh phát run, đặt ở bên miệng mà hôn hôn . Trong lòng hiểu rõ  nàng đang nghĩ cái gì, chỉ là nếu lại khuyên bảo thì e là càng tạo cho Nghi Thường áp lực, chi bằng cứ yên lặng ở bên người yêu.. 

"Nghi Thường , em cảm thấy khoảng cách là vấn đề sao?"
Hắn không đầu không đuôi hỏi một câu.
Nàng phục hồi tinh thần lại, "A" một tiếng, ngay sau đó hiểu được. "A ô" một tiếng nhào vào trong lòng ngực Cố Hoàn , nàng đây là ở trên mặt hắn  đán, hắn hao hết tâm tư khuyên nàng, mang nàng ra tới đây giải sầu, kết quả sau 2 ngày chu du cũng mèo lại hoàn mèo..
"Em biết,em sẽ hảo hảo điều chỉnh chính mình, ko nghĩ nhiều nửa."
Chỉ là ở trong lòng cũng trấn an chính mình: em nhất định phải đi theo bước chân anh.

"Chỉ là ở trong lòng cũng trấn an chính mình: em nhất định phải đi theo bước chân anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Được vậy thì tốt."
bàn tay Cố Hoàn bắt đầu ko đứng đắn, cắn cắn lỗ tai Nghi Thường thấp giọng nói,

 " Em cũng ko phải ko biết anh có rất nhiều phương pháp, cho dù em có bất an thế nào anh cũng sẽ khiến em hoàn toàn buông bỏ"

Tuy là đã cùng hắn vài lần thể hiện sự tiếp xúc da thịt nhưng Nghi Thường vẫn là da mặt mỏng, ko nhịn được ửng đỏ. Cố Hoàn hiện tại đã đưa tay vào trong váy áo nàng dò xét...làm bậy. 

Một tay vói vào  trong quần áo, cách áo ngực vuốt ve nơi no đủ, Nghi Thường bị vuốt ve mà mềm mại trên người hắn thở gấp.
Hắn ngón tay cách ren quần lót nhẹ nhàng thổi mạnh phía dưới một cái, ngẫu nhiên chuyển vừa chuyển kia viên trân châu hiện ra, Nghi Thường nhịn không được "ưm ~" một tiếng, hắn hai tay đều vội vàng làm nàng "Thả lỏng", căn bản không còn dư thừa động tác bịt kín miệng nhỏ nên nàng rên rỉ ngâm nga, Cố Hoàn ra vẻ tốt bụng hảo nhắc nhở.

" Bảo bảo đừng kêu lớn, phía sau chúng ta còn có người đó"

Nghi Thường mắt trợn trắng, phát hiện hắn tuy nhắc nhở là vậy nhưng mà hành động xấu xa kia vẫn tái diễn, bàn tay to lớn nắm trọn nhũ thịt xoa xoa ấn dẹt..

Trúc Mã  Ca Ca Quá Cường HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ