Chương 54: Khổ nhục kế

5.6K 181 13
                                    

" Không... Không có. Mình làm sao biết được. Mình chỉ là thuận miệng nói đùa." 

Tên nam sinh lúc nãy lớn tiếng bao nhiêu hiện tại giọng hắn nhỏ đến mức khiến người khác phải nghiêng đầu chăm chú mới nghe được. Nhìn bộ dáng tên đó, Cố Hoàn chỉ nhếch miệng cười, vừa định xoay người rời khỏi thì phía sau chợt nghe tiếng Hạ Mỹ Kỳ gọi hắn.

" Cố Hoàn" 

" Chuyện gì?"

" Cậu có thể đưa mình về khách sạn không?" - Hạ Mỹ Kỳ đề nghị, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn về phía Cố Hoàn, mặc kệ bên cạnh cô ta là Dư Hàn Dực đang cực kỳ săn sóc.

" Mỹ Kỳ, hay để mình đưa cậu về, dù sao Cố Hoàn cậu ấy..." 

" Im đi, không phải chuyện của cậu!!" 

Hạ Mỹ Kỳ lớn tiếng quát Dư Hàn Dực, sau đó ngước nhìn Cố Hoàn thái độ lập tức thay đổi, khẩn thiết đầy đáng thương, vừa định nói thêm điều gì thì Cố Hoàn đã lên tiếng trước.

" Được!!" 

Nói xong, Cố Hoàn cúi người nắm lấy tay Hạ Mỹ Kỳ dìu đỡ cô ta đứng dậy, mừng như bắt được vàng, Hạ Mỹ Kỳ sắc mặt cực kỳ phấn chấn đứng lên bám chặt lấy Cố Hoàn.

" Mỹ Kỳ, để mình phụ Cố Hoàn đưa cậu về khách sạn " 

Dư Hàn Dực vẫn không từ bỏ, nhanh chóng đi đến bên cạnh Hạ Mỹ Kỳ nhưng lại bị cô ta gạt phăng đi, kèm lời nói phũ phàng:

" Không phiền đến cậu. Có Cố Hoàn đưa mình về được rồi" 

Nói xong, Hạ Mỹ Kỳ vẻ mặt tươi tỉnh ôm lấy cánh tay Cố Hoàn lôi kéo hắn trở về khách sạn, đám người hiếu kỳ thấy chẳng còn gì để xem nhanh chóng tản ra, chỉ còn lại Dư Hàn Dực cùng mấy người bạn học.

" Thôi, đừng buồn. Mình sớm biết người Hạ Mỹ Kỳ thích là Cố Hoàn" 

" Không người này thì người khác, dù sao cậu cũng là thiếu gia nhà họ Dư sợ gì không tìm được nữ nhân " 

"...."

Mặc kệ mấy lời an ủi của đám bạn, tầm mắt Dư Hàn Dực nhìn theo bóng dáng của Hạ Mỹ Kỳ từ thống khổ trở nên thâm thúy, bàn tay nắm thành quyền, khớp xương va vào nhau " răng rắc"

*****

" Lau người đi, kẻo cảm lạnh" 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Lau người đi, kẻo cảm lạnh" 

Ném khăn lông về phía Hạ Mỹ Kỳ đang ngồi run rẩy trên ghế, Cố Hoàn ưu nhã nói. 

Trúc Mã  Ca Ca Quá Cường HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ