Chương 17 : Quãng đời còn lại đều là em ( H )

38.7K 387 11
                                    

Ở Cố gia 2 ngày, mẹ nàng vẫn không về nhà, sốt ruột Nghi Thường về nhà mình thì phát hiện đồ đạc cá nhân của mẹ đã sớm được dọn đi tất cả. Trên bàn chỉ để lại vỏn vẹn 1 phong thư " Nghi Thường, mẹ yêu con, nhưng mẹ xin lỗi. Về sau con hãy cố gắn chăm sóc bản thân" kèm theo đó là một tờ chi phiếu với khoản tiền khá lớn.

Nghi Thường biết mẹ mình đã sớm có tính toán, nhưng ko nghĩ nhanh như vậy. Dù sao nàng chỉ mới thi đại học, mà mẹ nàng đã.... Hic!!!

Lắng nghe giọng Cố Hoàn ở ngoài phòng khách phân phó người làm chuẩn bị những món ăn mà nàng thích, Nghi Thường xót xa chẳng biết tương lai bản thân sẽ sống ntn?!! Đây là Cố gia, chẳng phải nhà nàng, mà nhà nàng thì sau khi mẹ nàng ko từ mà biệt cũng sớm ko còn là mái ấm gia đình nửa rồi. Dù biết rõ mẹ muốn để mình tự lập, nhưng mà cái cảm giác ngay cả gặp nhau nói đôi lời còn ko được thì so với bị vứt bỏ chắng khác là bao!!

Cố Hoàn quay đầu lại, thấy bộ dáng Nghi Thường thẫn thờ ,hắn bèn đem nàng ôm vào lòng đi lên phòng ngủ. Chẳng bận tâm ánh mắt dõi theo của mấy người làm trong nhà, ở bên tai nàng thấp giọng:

" Còn đau sao?"

Ngày hôm qua rốt cuộc là không bỏ được lại lăn lộn cùng nàng, buổi sáng lại nhịn không được làm thêm lần nửa... nếu hiện tại có gì bất thường cũng là lẽ đương nhiên.

 nếu hiện tại có gì bất thường cũng là lẽ đương nhiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"A! Cố Hoàn không cần liếm!"

Nghi Thường eo chống lên bàn sách, dùng tay đẩy hắn đang chôn ở hạ thân nàng.

" Thật sự ko cần..."

"Bảo bảo nhìn xem em đã ướt thành bộ dáng gì?"

Hắn duỗi tay đi vào đào lộng vài cái, đem ngón tay ướt sũng đưa đến trước mặt nàng.

"Như vậy khiến anh rất muốn đem nó hút sạch"

Dứt lời Cố Hoàn bắt đầu chuyên tâm liếm mút, thanh âm " chần chật" vọng lên làm NGhi Thường mặt đỏ tim đập không ngừng. Nàng ưỡn người cơ hồ cảm giác bản thân sắp bị tên nam nhân này nuốt sống. Cố Hoàn càng liếm càng hăng say, hắn rất có kỹ xảo uốn lượn đầu lưỡi một cách điêu luyện đổi lại hàng loạt thanh âm rên rỉ của Nghi Thường. Tiểu trân châu lẩn trốn trong hoa viên cũng bị hắn kéo ra mà cắn mút, như hắn nói muốn đem nàng hút sạch sẽ....

Hắn bàn tay to bắt lấy nàng cái mông,mở rộng ở tư thế khiếm nhã nhất để hắn có thể hoàn toàn chiêm ngưỡng tiểu hoa đán, hoa huyệt Nghi Thường hiện tại đều bị miệng hắn hàm chứa.

Trúc Mã  Ca Ca Quá Cường HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ