Chương 46: Mật ngọt sương mai

13.3K 217 11
                                    

Cao trào mãnh liệt, tình cảm dâng trào, Nghi Thường hết lần này đến lần khác được Cố Hoàn đưa lên đỉnh cao dục vọng. Lần ân ái cuối cùng hắn vẫn làm cô ở tư thế xuyên ngang, một chân Nghi Thường buông lỏng giữ 2 đùi hắn, một chân bị nâng lên gác lên vai Cố Hoàn, mãnh liệt trừu đưa như muốn đâm thủng vách tường thịt bên trong, tận lực cắm rút hơn trăm phát hắn mới ấn dương vật gạt mở miệng tử cung trực tiếp rót tinh dịch nóng bỏng của mình vào. 

Suốt mấy giờ ân ái liên tục, thân thể Nghi Thường mềm yếu, vô lực gắn gượng nghênh hợp theo luật động của Cố Hoàn, cả người nằm úp sấp trên sofa duy chỉ có mông tròn bị nam nhân giữ chặt hơi nâng lên để thuận tiện cho hắn cắm rút, môi hồng rên rỉ kiều mị nửa van xin nửa kích thích khiến Cố Hoàn càng làm càng hăng hái, dẫu biết rõ đã đến cực hạn chịu đựng nhưng vẫn không thể nào rút khỏi ổ tiêu hồn kia được!!!

" Bảo bối, em thật đẹp... Anh hận không thể chết trên người em" 

Từ phía sau, thân thể nặng nề của Cố Hoàn ngã nằm lên tấm lưng trần nhẵn nhụi của Nghi Thường, liếm láp vành tai cô khẽ nói.Nghe được lời thô tục, Nghi Thường thoáng xấu hổ, lườm hắn một cái, hơi động xoay thân người như muốn bài xích nam nhân phía sau vẫn còn đang chôn vùi phân thân của hắn trong cơ thể mình, miệng nhỏ mắng yêu.

" Chết tiệt!! Anh nói gì thế?! Xấu xa..." 

" Phải, phải. anh xấu xa, anh chỉ biết làm cho thiên hạ của anh đạt khoái cảm, ngoài ra anh chẳng biết làm gì cả, anh đúng là người xấu" 

Cố Hoàn đè ép thân thể cường tráng của mình ma sát lên da thịt trắng mịn của Nghi Thường, chẳng biết xấu hổ mà thừa nhận, hạ thể đang chôn sâu vì hắn đè ép mà có xu hướng đi vào thêm một đoạn.

" Khốn kiếp, anh còn không mau rút ra" 

Nghi Thường rõ ràng cảm nhận được sự xâm nhập tận sâu trong u cốc, càng thêm khẩn trí muốn Cố Hoàn thoái lui, nhưng mà nam nhân một khi đã vào được rồi thì còn lâu mới chịu đi ra.

" Đừng vội, em có biết anh rất thích được ở trong nơi này của em, thật mềm, thật ướt lại ấm áp" 

Cố Hoàn tỉ mỉ miêu tả, nghe hắn nói mà mặt Nghi Thường thẹn đến mức sắp nhỏ máu nhưng trong tình huống hạ thân bị dương cụ chiếm đóng, thân thể bị đè ép thì chẳng còn phán kháng chi được. Cố Hoàn hài lòng với cục diện lúc này, hắn xoay người để cả 2 nằm dọc trên sofa, nằm ở phía sau Nghi Thường , một tay hắn luồn từ bên dưới nắm trọn bầu ngực, một tay vuốt ve khắp toàn thân người yêu, sau cao trào hắn biết cô rất thích được hắn mơn trớn mà bản thân hắn cũng cực kỳ nhiệt tình trong chuyện này. 

" Đủ rồi, em rất mệt! Em muốn ngủ" 

Tuy thích nhưng mà cái gì cũng vậy, có chừng có mực, hắn quá tay khiến Nghi Thường khó chịu, mi mắt nặng trĩu chực chờ sụp  xuống vậy mà tên đàn ông của cô vẫn chưa buông tha.

" Thì em cứ ngủ đi, anh làm gì mặc anh"  - Cố Hoàn xấu xa đáp, tay lần mò xuống nơi tư mật vẫn đang chặt chẽ kết hợp của 2 người mà xoa ấn, Nghi Thường rùng mình, cứ tiếp tục thế này làm sao cô ngủ được.Hết cách, Nghi Thường cáu gắt:

Trúc Mã  Ca Ca Quá Cường HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ