Chương 60: Cơ hội ( H )

9.2K 321 26
                                    

Đêm càng lúc càng sâu, thời tiết vào lập đông có vài phần se lạnh nhưng mà ở một nơi nào đó nhiệt độ vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống.

" Ưm...aaaa!! Ông xã... Ưm" 

Trên giường lớn, hai thân thể kịch liệt giao hoan, tiếng nam nữ thở dốc cùng thanh âm phát ra khi hạ thân va chạm như hòa nhập tạo thành bản nhạc giao hưởng đầy kích thích. Chẳng biết Cố Hoàn đã bắn mấy lần cũng không rõ Nghi Thường bị đưa lên cao trào mấy lượt, chỉ biết hiện tại cả người cô như nhũn thành vũng nước,  mềm yếu vô lực mặc kệ cho nam nhân đang ướt đẫm mồ hôi trên người hung mãnh ép buộc...
Trải qua trận mây mưa kịch liệt dù cho sỡ hữu sinh lực hơn người thế nào thì Cố Hoàn cũng đã sắp đến cực hạn. Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo từng đường cong cơ bắp,  vài giọt nhỏ xuống da thịt phấn hồng của Nghi Thường,  nhiệt độ nóng bỏng của nó không khỏi khiến cô run run kháng nghị. Lần cuối cùng xâm chiếm,  Cố Hoàn giữ chặt eo thon ra sức cắn thát sâu ra vào hơn trăm lượt mới hài lòng xuất ra tinh dịch nồng đậm vào nơi sâu nhất của Nghi Thường.
Nhận biết mọi thứ đã đi đến hồi kết, Nghi Thường thở phào nhẹ nhõm,  vòng tay ôm lấy cổ Cố Hoàn vuốt ve sủng nịnh.  Hắn cũng rất ôn nhu, cố gắn gượng dậy từ trên cao nhìn xuống đánh giá gương mặt thanh tú nhuộm rõ màu sắc tình dục mà đỏ hồng,  không nhịn được cúi xuống cùng cô hôn môi như một thói quen vẫn được hai người duy trì sau khi ân ái.  Nghi Thường tất nhiên rất ngoan ngoãn mà đón nhận,  đầu lưỡi vươn ra cùng Cố Hoàn dây dưa liếm nút tư vị của nhau.  Đặt môi lên môi cô,  giọng hắn trầm thấp :
" Yêu anh không?! "
" Ưm.. Yêu. Ông xã..  Rất yêu anh"
Trong mê man,  Nghi Thường nũng nịu đáp,  bàn tay đang vòng trên cổ Cố Hoàn cũng vì thế càng thêm dùng sức áp đầu hắn xuống hõm vai trần của mình.  Nghe được câu trả lời khiến bản thân vui vẻ, Cố Hoàn lúc này mới mãn nguyện mà gục xuống ngực Nghi Thường thở dốc, sau một hồi điều hòa lại khí lực hắn cũng chìm vào giấc ngủ.  Nghi Thường cảm nhận rất rõ tiếng tim đập trong lồng ngực đang áp sát mình của Cố Hoàn cũng như hơi thở quen thuộc của hắn, một cảm nhận lâng lâng khó tả tràn ngập hạnh phúc dâng lên trong lòng,  Nghi Thường lại thấy tình yêu mình dành cho Cố Hoàn thêm sâu sắc,  tay nhỏ luồn vào tóc hắn ve vuốt,  cằm nhỏ kề trên đỉnh đầu Cố Hoàn,  rất nhanh Nghi Thường cùng chìm vào mộng đẹp...

Trường Đại học B

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trường Đại học B....

" Cố Hoàn, mình không nghĩ cậu sẽ đồng ý cùng mình làm bài thu hoạch"

Hớn hở chạy theo Cố Hoàn sau khi tiếng chuông báo hiệu tan học, Hạ Mỹ Kỳ cố gắn đuổi theo nam sinh đang bước vội phía trước. Cố Hoàn nghe thấy mấy lời đó, lập tức dừng bước, hành vi đột ngột ấy của hắn suýt chút nửa làm gương mặt Hạ Mỹ Kỳ va vào lưng hắn.

" Không sao chứ?" - hắn nhạt giọng hỏi han.

" Ohh,.. Không sao. Chỉ do mình bất cẩn" 

 Hạ Mỹ Kỳ cười cười, nghĩ đến buổi học hôm nay Cố Hoàn đồng ý cùng cô làm bài thu hoạch kết thúc học phần đã đủ khiến cô vui vẻ... 

" Có phải cậu đang thắc mắc vì sao mình lại đồng ý cùng cậu làm bài thu hoạch đúng không?"

Dựa lưng vào tường, hai tay Cố Hoàn đút sâu vào túi quần, thư thái ung dung bình thản hướng mắt nhìn Hạ Mỹ Kỳ. 

" Đúng vậy? Mình không nghĩ cậu sẽ đồng ý!" 

" Cậu không phải không biết thứ mình quan tâm nhất từ trước đến giờ chính là thành tích, trong khi đó năng lực của cậu bấy lâu nay mình chưa từng phủ nhận. Hơn nửa...." 

Cố Hoàn bỏ lửng câu nói, động tác hơi hơi cúi người ghé sát vào Hạ Mỹ Kỳ, tiếp tục:

" Hơn nửa, chẳng phải cậu nói muốn mình cho cậu cơ hội cạnh tranh với Nghi Thường sao? Vậy thì cứ xem lần hợp tác này của chúng ta là cơ hội đầu tiên cho cậu thể hiện bản lĩnh" 

" Vậy thì xem ra mình phải nỗ lực rất nhiều trong lần hợp tác này" 

Hạ Mỹ Kỳ như hiểu ra vấn đề, cảm giác bản thân như vừa đạt được thành tựu gì đó. Ánh mắt tràn ngập kiêu hãnh cùng tự tin nhìn Cố Hoàn. Hắn không đáp, chỉ nhếch môi tặng cho cô một ý cười cực kỳ phong tình, sau đó xoay người bước đi, nhìn theo bóng dáng Cố Hoàn, Hạ Mỹ Kỳ càng thêm biểu lộ ra nét thâm sâu khó lường, môi cong không tự chủ hiện lên đường cong tuyệt mỹ, thanh âm nhỏ đến mức chỉ một mình cô nghe thấy:

" Cố Hoàn, cuối cùng cậu cũng dần nhận ra ai mới có đủ năng lực ở bên cậu"

" Cố Hoàn, cuối cùng cậu cũng dần nhận ra ai mới có đủ năng lực ở bên cậu"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trúc Mã  Ca Ca Quá Cường HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ