Chương 41: Kết bạn

6.4K 132 19
                                    

Chiều thứ sáu, ngay khi tan học Nghi Thường tranh thủ đến siêu thị mua một vài nhu yếu phẩm cần thiết, Cố Hoàn vì phải cố gắng rút ngắn thời gian học đại học nên lịch học của hắn dày hơn, số bài vở cần hoàn thành cũng tỷ lệ thuận với lịch học nên thời gian ở cạnh Nghi Thường ít nhiều bị thu hẹp. Tuy nhiều lúc một mình đi mua sắm, đi dạo phố hay thèm một món gì đó ở chợ đêm mà thiếu người đồng hành cũng khiến Nghi Thường hơi hơi tủi thân, nhưng suy đi tính lại Cố Hoàn làm tất cả chẳng phải vì tương lai 2 người sao? Nên lấy thiếu sót làm an ủi, Nghi Thường ngày ngày chăm sóc, thu vén mái ấm hạnh phúc của cô và Cố Hoàn...

Hôm nay cũng không ngoại lệ, biết rõ Cố Hoàn sau giờ học phải ở lại phòng nghiên cứu nên Nghi Thường chu đáo đi mua thức ăn về làm bữa tối, chờ hắn về cùng ăn. Nhưng vì vào ngày cuối tuần nên số lượng khách hàng đến siêu thị khá đông, bình thường đi cùng Cố Hoàn nên có sẵn " người dọn đường", nhưng hiện tại đã khác - tay xách nách mang Nghi Thường thật vất vả chen chúc trong đám đông... Xui xẻo cho cô, vừa bước chân ra đến cửa lớn đụng phải một nhân viên bảo vệ đang đẩy xe hàng nên tầm nhìn bị che khuất, hậu quả là Nghi Thường ngã xuống, túi lớn túi nhỏ trong tay cũng văng tứ tung.

" Xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi giúp cô." 

 Nhân viên bảo vệ cuống cuồng, vội vã đến đỡ lấy Nghi Thường,cũng may mắn cú va chạm không quá mạnh nên vẫn không sao. Nhận thấy người bảo vệ muốn giúp mình nhặt đồ rơi, nhưng mà xem tình hình nếu anh ta nán lại thì xe hàng to tướng kia sẽ  chắn ngay cửa như vậy càng rối thêm. Thôi, đã như thế cô làm người tốt một lần vậy.

" Không cần đâu, anh đi làm việc đi. Chỗ này tôi tự nhặt được rồi"

Nghi Thường vừa nói, vừa nhìn xung quanh, đúng thật là cái xe hàng kia làm tắt nghẽn lưu thông ở cửa siêu thị và tất nhiên người bảo vệ kia cũng nhận ra điều đó, bèn nhìn Nghi Thường hơi hơi ái ngại.

" Cám ơn cô đã bỏ qua, tôi.." 

" Thôi được rồi, không sao. Anh yên tâm đi làm việc đi" 

Nói xong Nghi Thường ngồi xuống nhặt lại đồ, người bảo vệ cũng nhanh chóng đẩy xe hàng đi vào, mọi ngõ ngách lại được lưu thông.. Trong khi Nghi Thường cặm cụi nhặt lại đồ đạc rơi, thì có một bàn tay giúp cô thu dọn, sau khi mọi thứ đã trở về trong túi, mới đặt lại vào tay Nghi Thường.

" Cảm..."

Chưa nói dứt câu " cảm ơn" Nghi Thường ngẩn mắt lên thì phát hiện người vừa giúp cô nhặt đồ chính là người lạ từng quen -Hạ Mỹ Kỳ.

Chưa nói dứt câu " cảm ơn" Nghi Thường ngẩn mắt lên thì phát hiện người vừa giúp cô nhặt đồ chính là người lạ từng quen -Hạ Mỹ Kỳ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trúc Mã  Ca Ca Quá Cường HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ