Chương 63: Call video

6.2K 246 16
                                    

Rời khỏi phòng Vip, bên tai Cố Hoàn vẫn còn văng vẳng tiếng nói cười hào sảng của ba hắn cùng Hạ Chính Kỳ, hắn không khỏi dâng lên cảm giác tẻ nhạt, bước chân vì vậy càng bước nhanh hơn. Cố Hoàn bước đi đến khu vực nhà vệ sinh, trên bồn rửa tay truyền đến tiếng nước, nãy giờ ngồi trong căn phòng ngột ngạt đó, hắn ức chế gần như sắp phát hỏa, dòng nước lạnh lẽo như cứu tinh cứu vớt tâm trạng cực kỳ tồi tệ của hắn.

" Phù.uuuuu" 

Hắn thở mạnh như trút bỏ đi phần nào áp lực, đưa tay vào túi quần lấy ra di động lướt gọi cho bảo bảo, sau vài âm thanh " Tút...Tút..." trên màn hình lập tức hiện lập tức hiện ra gương mặt xinh như hoa của Nghi Thường. Cố Hoàn thái độ chuyển sang vui vẻ, giọng nói ôn hòa như nước, vẫy vẫy tay trước màn hình di động:

" Bảo bối, có nhớ anh không?" 

" Cố Hoàn, khi nào anh về?" 

Nghi Thường chu chu cái miệng nhỏ trách cứ, nhìn bộ dáng hiện tại của cô lúc này Cố Hoàn hận không thể lập tức trở về nhà mà véo yêu lên đôi má ửng hồng kia. Suốt mấy ngày nay vì Cố gia có việc nên hắn phải trở về mấy ngày, có trời mới biết hắn nhớ cô đến nhường nào!! Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một tia tà mị, hắn vừa trấn an Nghi Thường " Vài ngày nửa xong việc anh lập tức về " vừa nhanh chóng mở cửa nhà vệ sinh bước vào...Phóng to lên màn hình, nhìn thấy toàn bộ thân thể mảnh mai của Nghi Thường đang lười biếng nằm trên giường, hiện tại cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng, vạt váy dài chưa quá nửa đùi nên đôi chân thon dài hoàn toàn bại lộ trước mắt Cố Hoàn.

Phóng to lên màn hình, nhìn thấy toàn bộ thân thể mảnh mai của Nghi Thường đang lười biếng nằm trên giường, hiện tại cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng, vạt váy dài chưa quá nửa đùi nên đôi chân thon dài hoàn toàn bại lộ trước mắt Cố Hoàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngồi lên bồn cầu, tầm mắt Cố Hoàn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, giọng nói nửa trách cứ, nửa nhớ nhung.

" Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh" 

" Câu hỏi gì cơ ?"  - Nghi Thường làm ra vẻ ngây thơ.

" Nói, có nhớ anh không?" - hắn lặp lại, ngữ khí tràn ngập chờ đợi.

" Ưm...." 

Môi anh đào khẽ cong lên, đôi mắt như mèo hoang khẽ chớp động làm ra điều thần bí như thách thứ sự nhẫn nại của Cố Hoàn.

"Nói, có nhớ anh không? Bảo bối, bảo bối của anh..."  - Cố Hoàn hỏi dồn, rõ ràng đã không còn nhiều nhẫn nại.

" Tất nhiên là có " - Nghi Thường nhỏ giọng, hơi hơi thẹn thùng mà dụi đầu vào gối không dám nhìn ánh mắt thỏa mãn của Cố Hoàn khi hắn nghe được đáp án vừa lòng.

Trúc Mã  Ca Ca Quá Cường HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ