Chương 1

4.4K 82 0
                                    

Cuối tháng tám, là thời gian cao điểm tựu trường, nhà ga xe lửa đã kín chỗ.

Nhiệt độ 35 độ cực nóng, điểm đứng đợi xe như là một cái bếp lò lớn. Xếp một hàng dài trước chốt kiểm soát an ninh, mọi người đều ủ rũ, hít thở khó khăn, tất cả đều phụ thuộc vào điện thoại để cầu nguyện.

Nhưng mà, đội đột ngột dừng lại.

Tại chốt kiểm tra an ninh, một nữ nhân viên mặc đồng phục mở vali lấy ra một chai dung dịch: "Đây là gì?"

Cô gái đứng trước vali hơi bối rối, mặt đỏ bừng.

Ngoài quần áo và sách vở, trong vali còn có một vài bộ đồ lót méo mó và một cái bao băng vệ sinh đã dùng một nửa.

Chuyện riêng tư của cô gái bị phơi bày trước mắt bao nhiêu người khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Đó là đồ uống." Thời Nhụy trả lời không tự tin.

"Đồ uống?"

Nhân viên nữ khoảng ba mươi bảy tuổi, thoạt nhìn đã có kinh nghiệm làm việc, bà ấy nhìn chằm chằm vào cô gái, như thể nhìn thấu tất cả mọi thứ: "Mở nó ra!"

Càng ngày có càng nhiều người đến ăn dưa, bắt đầu vận động trí não đoán xem chai dung dịch đó là gì.

Ở trong chốt kiểm tra an ninh, Nguyên Lượng chọc chọc Trình Trì đang cúi đầu chơi điện thoại trước mặt cậu ta: "Đừng chơi điện thoại nữa. Là người đi ăn dưa, cậu có thể có thái độ của người đi ăn dưa không? Cô gái đó khá trong sáng."

Thời tiết nóng nực, xếp hàng chờ quá lâu, tóc mái của Trình Trì ướt đẫm mồ hôi, cậu vốn đã bực bội rồi. Lúc này, đột nhiên bị Nguyên Lượng một chọc như vậy, cậu ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đẹp trai hiện rõ "Lão tử không vui".

Khoảng cách không quá gần. Từ góc nhìn của cậu, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cô gái. Cô không cao lắm, thân hình yếu ớt, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean cao bồi, tóc buộc đuôi ngựa thấp tạo cho người đối diện một cảm giác rất đứng đắn.

Mọi người đang vây lại xem, Thời Nhụy miễn cưỡng mở nắp chai ra, trong phút chốc mùi rượu tỏa ra thơm ngát, cô biết rằng, lời nói dối của đã bị đánh vỡ.

"Đây là rượu hoa tự làm, tôi có thể uống một ngụm đảm bảo không phải đồ nguy hiểm."

Cô chú ý tới, trước đó những người mang theo đồ uống đi trước mới được phép uống một ngụm.

Nữ nhân viên kiểm tra cười nói: "Rượu là đồ dễ cháy, còn bọc trong bao bì thô sơ như vậy, rất dễ rò rỉ nên không thể mang lên tàu được."

Đây là lần đầu tiên Thời Thụy đi xa nhà, và cũng là lần đầu tiên cô đi tàu, cô không biết rằng không được mang theo rượu.

Rượu hoa do chính tay bố cô nấu, là loại rượu hoa ngon nhất mà cô từng uống. Nhưng năm ngoái bố cô bị tai nạn xe nên gãy chân, giờ chỉ có thể nằm liệt giường, không nấu rượu được nữa, đây là chai rượu duy nhất còn lại trong nhà.

Bây giờ cô muốn đến thành phố B học, nghĩ đem theo đống rượu hoa bố nấu, lúc nhớ nhà, ngửi mùi rượu hoa thật như về nhà.

Ổ chăn cô ấy thật ấm áp - Phong Trung Ba Lôi (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ