Ngày thứ hai của kỳ kinh nguyệt là khoảng thời gian rối loạn và khó chịu nhất đối với chứng đau bụng kinh, Thời Nhuỵ hầu như không thể hoàn thành buổi tập buổi sáng, bữa trưa cũng không muốn ăn.
Sau bữa ăn, học sinh ngồi xúm lại dưới bóng cây bên thể dục để hóng mát.
Đáng tiếc, Dương Hiểu Quân lại bị phân đến ký túc xá khác một mình, cũng không có ai quen, lúc này nghỉ giải lao liền đến ngồi cùng bọn họ nói chuyện phiếm, đối tượng tán gẫu là ba tiểu thư nhà giàu đang ở cùng phòng với cô ấy. Đàm Thiến đã bắt chước lại các hành động và giọng điệu của Khương Mẫn, học hỏi được rất nhiều điều.
Thời Nhụy ngồi dựa vào gốc cây, yên lặng nghe bọn họ chơi đùa, nhìn về phía sân bóng rổ cách đó không xa, có vài nam sinh đang chơi bóng rổ.
"Trình Trì, cố lên!" Một nhóm nữ sinh tụ tập quanh sân bóng rổ hò hét, cổ vũ.
Mặc dù đều mặc đồng phục quân đội màu xanh lá cây, nhưng Thời Nhuỵ nhìn thoáng qua là nhìn thấy Trình Trì ngay lập tức, bởi vì cậu quá bắt mắt, mỗi cú ném bóng của cậu đều có thể gây ra vô số tiếng reo hò.
Nắng như đổ lửa, sân bóng rổ sôi động hẳn lên, huấn luyện quân sự hiếm khi có được hưởng thụ sự tự do nên tất cả mọi người đều tham gia chơi, người xem cũng rất hào hứng.
Sau khi Trình Trì ghi được liên tiếp vài ba điểm, Nguyên Lượng sửng sốt: "A Trì, hôm nay ông uống nhầm thuốc hả? Chơi dữ vậy?"
Là một người hâm mộ của lão đại Trình Trì, Đồng Giai Giai đương nhiên không thể bỏ sót buổi phát sóng trực tiếp hiếm có này được, cuộc trò chuyện vừa kết thúc, cô ấy ngay lập tức ngửa cổ chiêm ngưỡng tư thế mạnh mẽ của lão đại trên sân bóng rổ.
"Trình Trì lợi hại quá. Thật tuyệt vời, đúng không!?"
"Đúng đúng" Đàm Thiến rất phối hợp gật đầu: "À, vẫn còn là một cô gái trong nhóm Trình Trì? Cô gái đó tên gì nhỉ? Trông cũng rất lợi hại."
Sau nghe Đàm Thiến nói như vậy, Thời Nhuỵ chợt nhớ đến một cô gái. Vì tất cả mọi người đều mặc quần áo giống nhau, các cô gái tóc ngắn, nếu đội mũ lưỡi trai không để ý sẽ không thể nhận ra.
Lúc này Trình Trì vừa nhận bóng từ một cô gái, đứng ngoài vạch ba điểm, bật nhảy, ghi điểm ba điểm bằng một đường bóng rất đẹp. Sau đó, trong tiếng hò hét cổ vũ, cậu đập tay với cô gái kia.
"Cô ấy tên là Tô Trà. Có vẻ như cô ấy đã được phân vào lớp 5 ở trường chúng ta. Cô ấy là cô gái duy nhất trong nhóm bọn họ. Có lẽ là vì cô ấy cũng chơi bóng rổ rất giỏi, vì vậy có thể chơi cùng bọn họ. "
Đàm Thiến chống cằm, cô nhìn thấy bộ dạng hoa si thường ngày của Đồng Giai Giai: "Đúng là có phúc."
"Ừ." Đồng Giai Giai cũng nghĩ như vậy nói: " Từ khi Tô Trà trở thành trường hợp đầu tiên thành công, số lượng nữ sinh của trường cấp hai phụ thuộc tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, chưa có ai thắng được Tô Trà.
Thời Nhuỵ vô cùng ghen tị với những cô gái chơi thể thao như Tô Trà, có thể thoải mái đổ mồ hôi dưới ánh mặt trời để thể hiện sức trẻ và sức sống. Nhưng cô không thể, cô chỉ có thể tránh xa thể thao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ chăn cô ấy thật ấm áp - Phong Trung Ba Lôi (Edit - Hoàn)
RomantizmTên truyện: Ổ chăn cô ấy rất mềm mại Tác giả: Phong Trung Ba Lôi Số chương: 68 chương + 10 phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, HE, Ngọt sủng, Vườn trường, Đô thị tình duyên, 1VS1, Ấm áp Văn án: Về thanh xuân và những giấc mơ, về câu chuyện xưa bảo vệ m...