Chương 25

953 26 1
                                    

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc.

"Nhụy Nhụy, mẹ bưng thuốc lên cho con, con ngủ rồi sao?"

Ngoài mặt thì đang cẩn thận đắp túi chườm nước đá, thực tế trong lòng hai người bọn họ đã sớm mơ hồ, trong nháy mắt hai người đã bị giật mình.

"Người vào đi ạ."

Một lát sau, tiếng vặn tay nắm cửa vang lên, cửa phòng được mở ra.

Cơn gió mát lạnh thổi vào từ cửa sổ, rèm cửa màu hồng bị thổi tung lên, chuông gió treo trên cửa sổ kêu leng keng.

Trên bàn học bên cạnh cửa sổ, đèn bàn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Hai đứa nhỏ ngồi song song ngồi ở bàn học, học tập vô cùng nghiêm túc.

Ừm, nghiêm túc đến nỗi bà bước vào cũng không nghe thấy.

"A Trì cũng ở đây à."

Trình Trì giống như mới phát hiện bà bước vào, câu buông sách trong tay ra, nghiêm túc trả lời nói: "Mấy ngày nay Nhụy Nhụy không đi học, cháu đến giúp cậu ấy bổ túc."

Khụ khụ!

Thời Nhụy bị sặc nước.

"Nhụy Nhụy bị cảm sao? Sao lại họ khan như thế? Hai ngày này thời tiết trở lạnh, phải đặc biệt chú ý, cần mẹ lấy thuốc cảm cho con không?" Diêu Thanh nhẹ nhàng đặt một ly thuốc Đông y ở trên bàn, quan tâm hỏi.

Thời Nhụy xấu hổ hít hít mũi: "Không cần, không phải bị cảm."

Diêu Thanh để ý thấy, trước mặt Thời Nhụy là bài tập tiếng Anh, mà trước mặt Trình Trì lại là sách vật lý.

Cho nên Trình Trì cầm sách vật lý để giảng tiếng Anh cho con bé?

Đúng lúc đó, hai đương sự nói dối cũng phát hiện lỗ hổng đặc biệt ngu ngốc của mình, ngay lập tức, sự xấu hổ kia lại được nâng lên một tầng cao mới.

Thông minh như Diêu Thanh chắc chắn là đã biết được chỉ là không nói toạc ra mà thôi, đem hộp thuốc đặt trước mặt Trình Trì, cười nói: "A Trì, dì cũng mang thuốc lên cho con, nhớ uống nhé."

Cũng may Diêu Thanh đặt thuốc xuống rồi liên rời đi, không ở lại lâu. Hai người thở ra một hơi thật dài, sau đó xấu hổ mà liếc nhau.

Trình Trì gãi đầu, cũng hơi xấu hổ.

Nhưng mà cũng không làm cái gì, thoải mái là tốt nhất, làm gì phải chột dạ như kẻ trộm vậy chứ?

"Uống thuốc đi, để lâu sẽ lạnh." Trình Trì nói.

Thời Nhụy bưng ly thuốc kia lên, nhìn ly thuốc nước đen đậm kia liền nhíu mày. Hai ngày nay mỗi ngày đều uống loại thuốc này, uống xong trong miệng đắng cả nửa ngày.

"Không muốn uống." Cô nói.

Đối với bệnh tình của mình, thật ra là cô suy nghĩ khá tiêu cực, phẫu thuật bác sĩ cũng không dám làm, mỗi ngày đều phải uống thuốc thì có tác dụng gì chứ? Cô hoàn toàn không cảm nhận được thuốc có tác dụng gì.

"Muốn tớ cho cậu uống?"

Một tay Trình Trì chống lên đầu quấn băng gạc, nhìn bộ dạng không rõ nguyên nhân của cô, trong ánh mắt có thêm vài phần ngả ngớn.

Ổ chăn cô ấy thật ấm áp - Phong Trung Ba Lôi (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ