Chương 34

693 22 0
                                    

Thời Hoài đang ngồi trên xe lăn trong sân, nghe thấy bà nội nói, ông quay đầu lại, nhìn điện thoại trong tay bà nội, sắc mặt thay đổi, từ từ nhìn về phía Thời Nhụy.

Thời Nhụy không dám nhìn vào mắt bọn họ, nhỏ giọng nói: "Bà nội, cái điện thoại bà cho cháu bị hỏng rồi, cho nên cuối tuần cháu đi làm thêm kiếm được một ít tiền, mua cái mới."

Cô chưa bao giờ nói dối, mà lại là lừa dối người thân nhất của mình, khi nói dối, cô vừa chột dạ vừa áy náy.

Bà nội và bố nhìn thẳng vào cô, ngay lúc đó, Thời Nhụy thậm chí cảm thấy bọn họ đã biết là cô nói dối.

Một lúc sau, bà nội thở dài: "Đứa nhỏ này, cháu phải lấy việc học tập làm trọng tâm, sao lại chạy đi đâu làm thêm vậy chứ? Cần tiền thì nói trong nhà là được rồi."

Thời Nhụy nhỏ giọng nói: "Bà nội, cháu chỉ là tận dụng nghỉ thời gian đi làm thêm, không ảnh hưởng đến việc học."

Bà nội đi tới, đưa điện thoại cho cô: "Tiểu Nhụy, điều kiện nhà của chúng ta không tốt, làm cháu thua thiệt, không có cách nào, chúng ta đều không có tương lai, kiếm không được nhiều tiền, chỉ hy vọng cháu học tập thật tốt, sau này có thể có được tương lai tốt hơn."

"Bà nội, người nói gì vậy? Mọi người cực khổ nuôi cháu khôn lớn, vô cùng khó khăn, người yên tâm, cháu nhất định sẽ học tập thật tốt, tương lai sẽ cho người và bố có một cuộc sống tốt hơn."

Bà nội vui mừng mà vỗ vỗ tay cô: "Bà nội biết, cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện."

Khuôn mặt bố vô cảm nhìn cô, như là một phiên tòa im lặng.

Từ sau khi bố cô bị gãy chân, ông liền trở nên vô cùng nhạy cảm, ánh mắt ông lúc này sắc bén, thoạt nhìn giống như là không tin lời cô nói, lại giống như mang theo sự áp lực thống khổ, hận mình vô dụng.

Cuối cùng, ông cũng không nói gì, chỉ yên lặng quay đầu đi.

Thời Nhụy nắm chặt điện thoại, đột nhiên cảm thấy cái điện thoại này cầm vô cùng đau tay.

Một cái điện thoại, rõ ràng không có máu thịt, lại giống như một linh hồn sống đang chế giễu, trào phúng lời nói dối buồn cười của cô, cũng trào phúng cái nhà nghèo khó này, trào phúng lòng tự trọng cao ngạo lại đáng thương của bọn họ.

Một tháng nghỉ đông ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, đến thời gian phải trở lại trường học. Trình Trì gửi tin nhắn, bảo cô nói cho cậu biết thời gian đến, cậu đi đón cô.

Thời Nhụy không có kinh nghiệm, không biết trước và sau Tết Nguyên Đán vé xe sẽ hết, không đặt vé trước, lúc đi mua vé ban ngày đến thành phố B đã không còn, một chuyến xe khác có điểm dừng tiếp theo là thành phố B, thời gian đến là một giờ sáng, hơn nữa chỉ còn lại vé cả hành trình, để không bỏ lỡ thời gian khai giảng, cô đành phải mua một vé cả hành trình.

Buổi tối trước khi đi, sau khi ăn xong cơm tối, cô giúp bà nội rửa chén lần cuối trong kỳ nghỉ đông. Bà nội vẫn luôn đứng ở một bên, rất nhiều lời dặn dò dường như đều nói không hết.

Ổ chăn cô ấy thật ấm áp - Phong Trung Ba Lôi (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ