Chương 20

1K 35 0
                                    

Nhìn vị phu nhân cao quý ưu nhã trước mắt, dường như tất cả máu trong người Thời Nhụy đều bị đông lại.

Diêu Thanh nhìn Thời Nhụy một lúc, kiềm chế lại nội tâm đang kích động rồi đi tới, nở nụ cười nhìn Khương Mẫn và các bạn học xung quanh.

"Nếu là bạn học của Nhụy Nhụy, sau này đến Danh Hào Quốc Tế nói một tiếng là được, sẽ giảm cho các cháu 20%."

Tình huống này là như thế nào?

Không chỉ Khương Mẫn sững sờ, mà ngay cả những người xung quanh vây lại xem cũng ngẩn ngơ.

Diêu Thanh ôm lấy bả vai Thời Nhụy, ánh mắt cùng giọng nói đều vô cùng dịu dàng: "Nhụy Nhụy, đến khách sạn nhà mình để trải nghiệm cuộc sống, sao lại không nói với mẹ một tiếng chứ?"

Mẹ?

Khách sạn nhà mình?

Trải nghiệm cuộc sống?

Sau khi nắm bắt được những cụm từ quan trọng, mọi người lại được một phen hoảng sợ? Suýt chút nữa cho rằng mình đang bị ảo giác.

Cái gì? Là sao? Tình huống gì vậy?

Thời Nhụy không nói gì, cô không biết nên nói cái gì.

Lâu ngày gặp lại như vậy quá đột ngột.

Cô vẫn luôn cho rằng, cô đến thành phố có bà, chỉ cần cô không chủ động đi tìm bà, thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ gặp nhau.

"Đi thôi Nhụy Nhụy, mẹ đặc biệt tới đón con." Diêu Thanh nắm lấy tay cô, Thời Nhụy hơi do dự, nhưng ngay lúc đó cũng không từ chối.

Nhìn vị phu nhân cao quý nắm tay Thời Nhụy đi đến chỗ chiếc Ferrari đang đỗ ven đường.

Mọi người: "......"

Diêu Thanh mở cửa xe, Thời Nhụy lại cúi đầu, không nhúc nhích, cũng chậm rãi lấy tay từ trong tay Diêu Thanh rút ra.

Cô thực sự không muốn đi cùng bà, chỉ là những ánh mắt kinh ngạc thậm chí là cực kỳ hâm mộ đó, làm cô cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như tất cả những lời chế giễu và khinh thường trước đây đã được đánh bật trở lại.

Dù sao thì cô cũng chỉ là một người bình thường, ở cái tuổi đang độ nở hoa này cũng có lòng hư vinh, cô không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, nhiều năm xa cách, bộ dạng của cái người mà cô gọi là mẹ đã không còn trong trí nhớ của cô. Từ áo quần cho đến chiếc xe trước mặt này đều có thể thấy được, bây giờ bà sống rất tốt. Nhưng người mẹ như vậy, làm cô cảm thấy vô cùng xa lạ.

Diêu Thanh nhìn ra sự kháng cự của cô, trong lòng rất hụt hẫng.

Vừa rồi, bà nhìn thấy một màn Thời Nhụy bị các bạn học khác nhục mạ. Xa cách nhiều năm gặp lại, lại nhìn thấy cảnh tượng như thế. Những gì con gái đang phải chịu đựng đã nói cho bà biết, bà làm mẹ cô thất bại như thế nào.

Bà cúi xuống, nắm lấy bả vai của Thời Nhụy, nhẹ nhàng nói: "Nhụy Nhụy, chẳng lẽ con chưa bao giờ nghĩ đến mẹ sao? Không muốn nhìn thấy mẹ sao?"

Ổ chăn cô ấy thật ấm áp - Phong Trung Ba Lôi (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ