Chương 14

887 36 0
                                    

Thời tiết đột nhiên trở nên âm u, lại oi bức đến mức khiến người ta bực bội.

Toàn bộ cửa sổ hai bên phòng học được mở ra, nhưng đến một cơn gió cũng không có, cành cây ngoài cửa sổ như mang theo tử khí thâm trầm, không chút sức sống nào.

Trình Trì ngủ suốt một tiết, khi tan học bị tiếng đùa giỡn ồn ào trong phòng học đánh thức. Cậu thong thả ngẩng đầu dậy, đưa tay xoa nhẹ đôi mắt.

"Tiết mấy rồi?" Giọng mũi của cậu hơi nặng, hình như vừa mới tỉnh ngủ, hơi khó chịu.

Hai chân Nguyên Lượng bắt chéo lướt Weibo, không biết đang xem cái gì, cười không ngừng, đưa mắt liếc cậu một cái: "Đại ca à, đã tan học rồi, tôi hỏi ông buổi tối làm cái gì vậy? Cứ đến lớp là ngủ, nằm bất động như vậy, không ổn đâu, không phải là tôi nhiều chuyện, ông cũng nên tiết chế một chút."

Trình Trì thản nhiên lật tờ bài thi trắng ra: "Đây là cái gì?"

"Bài tập vật lý."

Trình Trì cầm lấy bút bắt đầu điền vào tờ bài thi, tốc độ rất nhanh, Nguyên Lượng cũng phải giật mình, bỏ đôi chân đang bắt chéo xuống, không lướt Weibo nưa .

"Cậu bị làm sao vậy? Trúng tà à? Thế mà còn đi làm bài tập? Đừng làm tôi sợ, mấu chốt là cậu tiện tay điền ABC rồi nộp lại, giáo viên còn phải tốn thời gian sửa bài cho cậu, đến lúc sửa xong bài tập của ông chắc cũng bị thổ huyết mất, người anh em, vì tính mạng của giáo viên, ông vẫn nên suy nghĩ lại một chút."

Trình Trì không để ý đến cậu ta.

Nguyên Lượng đứng dậy, đem điện thoại bỏ vào trong túi: "Này, có đi tiểu hay không?"

"Muốn lão tử giúp cậu cởi quần?" Trình Trì nói cũng không ngẩng đầu lên.

"Được rồi, tôi đi một mình."

Nguyên Lượng đi WC về, giống như phát hiện được một châu lục mới nói: "Này, tôi nói cho ông biết, Tiểu Nhụy nhà ông......."

"Chuyện của cậu ấy không cần nói với tôi."

Cậu ta còn chưa nói hết câu, đã bị giọng điệu lạnh lùng của Trình Trì cắt ngang.

"OK, quấy rầy rồi."

Nguyên Lượng quay đầu đi tìm Ngô Thiệu Châu: "Người anh em, ông xem cái video này đi, chính là chuyện xảy ra trên chuyến tàu lúc chúng ta trở về đó. Lúc ấy người đàn ông kia còn khóc đến mức máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau, thật sự khiến tôi tức cười đến chết mất thôi, vốn đang cảm thấy thật đáng tiếc vì không thấy được hiện trường, không nghĩ tới cái video này lại được đăng lên, coi gái nhỏ thật độc ác nha! Một đòn này nện xuống......"

Đột nhiên, người bên cạnh duỗi cánh tay thon dài ra, trực tiếp cướp lấy điện thoại của cậu ta.

Nguyên Lượng và Ngô Thiệu Châu đồng thời quay đầu lại, nhìn người nào đó vừa rồi còn cứng miệng nói "Chuyện của cậu ấy không cần nói với tôi" nhìn chằm chằm đoạn video không chớp mắt, sắc mặt lại càng ngày càng đen.

Trình Trì click mở khi bình luận, ngón tay lướt nhanh đánh mấy chữ gửi đi.

—— xem ra các người thật sự thiếu đòn!

Ổ chăn cô ấy thật ấm áp - Phong Trung Ba Lôi (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ