Cuộc cãi vã cuối cùng cũng lắng xuống.
Thời Nhụy chưa bao giờ chủ động đi công kích bất kỳ kẻ nào, cô chỉ đang ở trong khe nứt, bị ép đến một góc độ nhất định, bất đắc dĩ phải dùng những lời lẽ cực đoan như một vũ khí để làm dịu cuộc cãi vã.
Những mac, những gì cô nói không phải là sự thật sao? Dù sao cô cũng sống không được bao lâu nữa, bây giờ tranh tới tranh lui còn có ý nghĩa gì chứ?
Từ trước đến nay Thời Hoài người không nói được những lời tốt đẹp, ông thích giận dỗi, thích phức tạp hoá mọi vấn đề lên, thích đi đoán mò tâm lý của người khác.
Sau đó hai ngày, Thời Nhụy thường xuyên thấy ông ngồi ở trước cửa sổ, ngồi xuống dưới thật lâu. Cô đoán ông đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, sau đó mới đưa ra quyết định như vậy.
Một ngày khác, Diêu Thanh tới, Trình Trì cũng tới.
Lúc ấy, Triệu Dung không có ở đây, chỉ có Thời Hoài ngồi trên xe lăn ở bên cạnh cửa sổ.
Thời Nhụy hơi căng thẳng, sợ bọn họ vừa thấy mặt liền như kẻ thù gặp nhau, chiến tranh sẽ nổ ra. Cũng may Thời Hoài chỉ liếc mắt nhìn Thời Nhụy một cái, không nói gì, liền đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh.
Diêu Thanh vô cùng kích động đi tới, nước mắt vui mừng mà nói: "Nhụy Nhụy, mẹ sẽ ngay lập tức làm thị thực cho con, sau đó mang con ra nước ngoài."
Thời Nhụy nhíu mày, chuyện này buổi tối hôm đó bà đã nói qua, lúc ấy Triệu Dung cực lực phản đối, căn bản là không có đường thương lượng, bây giờ bà lại nhắc lại, nghe giọng nói của bà, giống như là đã thoả thuận được rồi.
Nhìn ra được nghi ngờ của cô, Diêu Thanh giải thích nói: "Bố con đã đồng ý rồi, cho mẹ mang con đi."
Thời Nhụy nhớ tới ánh mắt cuối cùng vừa rồi Thời Hoài nhìn cô, trong lòng bồn chồn, lập tức xuống giường, không màng đến Diêu Thanh khuyên can, đuổi theo ra bên ngoài.
Thời Hoài đã ngồi thang máy đi xuống tầng, lúc Thời Nhụy ra khỏi thang máy, vừa đúng lúc nhìn thấy ông đẩy xe lăn đi đến cổng lớn, dù sao cũng là ngồi xe lăn, không thể so với tốc độ người bình thường.
"Bố!"
Thời Hoài nghe thấy giọng nói của cô, vì thế tốc độ nhanh hơn, tới cổng lớn, nhất thời nóng vội, không thể rẽ sang đường phụ nên quay thẳng xuống cầu thang.
Loảng xoảng một tiếng, người chứng bên cạnh kiến tất cả đều hét lên.
"Bố!" Thời Nhụy sợ tới mức run rẩy, vội vàng chạy tới.
Cũng may cầu thang trước cửa không dài, chỉ có năm bậc, sau khi Thời Hoài ngã xuống đất, xe lăn văng sang một bên, cả người ngã xuống đất, đầu và mu bàn tay đều bị đánh chảy máu. Có thể có những vết thương không được nhìn thấy trên cơ thể ông.
Diêu Thanh và Trình Trì cũng đuổi đến đây, mờ mịt nhìn tình cảnh trước mắt.
Mà Triệu Dung cũng vừa đi mua cơm đúng lúc trở về, thấy một màn như vậy, vội vàng chạy tới: "Làm sao vậy? Ngã từ đâu xuống?"
![](https://img.wattpad.com/cover/291310183-288-k828716.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ chăn cô ấy thật ấm áp - Phong Trung Ba Lôi (Edit - Hoàn)
RomanceTên truyện: Ổ chăn cô ấy rất mềm mại Tác giả: Phong Trung Ba Lôi Số chương: 68 chương + 10 phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, HE, Ngọt sủng, Vườn trường, Đô thị tình duyên, 1VS1, Ấm áp Văn án: Về thanh xuân và những giấc mơ, về câu chuyện xưa bảo vệ m...