Ngay trước cửa một cửa hàng nhỏ cách trường học không xa, Trình Trì đang đánh nhau với người khác.
Lúc Tô Trà và Thời Nhụy chạy đến, người đã kia đã bị Trình Trì đánh nằm trên mặt đất, đầu đầy máu, mặt mũi bầm dập. Mà Trình Trì cũng không tốt hơn là bao, máu trên đỉnh đầu chảy ra, trên mái tóc đen còn dính mảnh vụn thủy tinh.
Thời Nhụy nhìn chằm chằm cậu, bị dọa sợ luôn rồi.
Nhìn thấy Trình Trì nắm lấy cái ghế bên cạnh, muốn ném sang, Thời Nhụy vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy cánh tay cậu.
"Không cần, không cần đánh nữa."
Trình Trì vừa nhìn thấy cô đến, nhất là nhìn thấy cô chạy đến đây vì mệt mà há mồm thở dốc, sự phẫn nộ cả người trong nháy mắt đã bị rút đi.
"Cậu chạy cái gì?"
Thời Nhụy ôm chặt cánh tay cậu, nhìn chằm chằm vết thương trên đầu máu còn không ngừng chảy xuống, đôi mắt to đen nhánh tràn ngập sợ hãi.
"Vì sao lại đánh nhau? Vì sao? Cậu chảy rất nhiều máu, rất nhiều máu."
Bởi vì hít thở càng ngày càng khó khăn, sắc mặt Thời Nhụy càng thêm tái nhợt, mỗi một chữ dường như đều dùng hết toàn lực để nói.
Trình Trì vốn đã quên là mình đang đánh nhau, hoảng hốt đỡ cô: "Tớ không sao, tớ không đánh nữa, cậu đừng vội được không? Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"
Thời Nhụy nhìn chằm chằm đầu cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"
Cô đưa tay muốn sờ đầu của cậu, nhưng mới vừa đưa tay lên, lại mềm nhũn ra, người đã ngất đi rồi.
"Gọi xe cấp cứu!" Trình Trì hét lớn, bế Thời Nhụy lên, một đầu đầy máu điên cuồng chạy đi.
Tô Trà trước hết phản ứng lại đây, vội móc di động ra tới đánh 120.
Nguyên Lượng ngay lập tức đuổi theo, chạy được hai bước lại dừng lại, chỉ vào người nằm trên mặt đất: "Hôm nay mày bị đánh cũng không oan, coi như hôm nay mày may mắn, sau này giữ miệng mồm sạch sẽ một chút."
–
Lúc Thời Nhụy tỉnh lại, đã nằm ở phòng bệnh, đập vào mắt là màu trắng tinh, mùi nước sát trung trên chóp mũi cô cũng không xa lạ gì.
Diêu Thanh ngồi ở trước giường lau nước mắt, hai mắt đỏ hoe, thấy cô tỉnh lại vội vàng đứng dậy: "Nhụy Nhụy, con cảm thấy thế nào? Thấy khá hơn chưa? Còn có nơi nào thấy khó chịu không? Con nói cho mẹ biết đi. Bác sĩ, bác sĩ......"
Sau khi nghe tin bác sĩ đi đến, sau khi tiến hành kiểm tra cho cô, tháo ống nghe bệnh ra, ông ấy nói: "Trước mắt về thể chất đã khôi phục bình thường, nhưng không thể chắc chắn sẽ không có lần sau. Ngày thường yêu cầu đặc biệt chú ý, không được vận động mạnh, cũng cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh, thay đổi tâm trạng không được quá đột ngột."
Sau khi bác sĩ rời đi, Trình Trì xuất hiện ở cửa, trên đầu cậu quấn băng gạc, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Thời Nhụy nằm ở trên giường, hình như là cậu đã tới được một lúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ chăn cô ấy thật ấm áp - Phong Trung Ba Lôi (Edit - Hoàn)
RomanceTên truyện: Ổ chăn cô ấy rất mềm mại Tác giả: Phong Trung Ba Lôi Số chương: 68 chương + 10 phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, HE, Ngọt sủng, Vườn trường, Đô thị tình duyên, 1VS1, Ấm áp Văn án: Về thanh xuân và những giấc mơ, về câu chuyện xưa bảo vệ m...