Chương 5

1.1K 45 0
                                    

Trình Trì cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Bạn học, trước mặt nhiều người như vậy muốn tôi ôm cậu sao?

Sắc mặt Thời Nhụy từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, ngay cả dái tai cũng đỏ bừng.  

Cũng may lúc này trong xe đang hoảng loạn, mọi người tự lo cho mình còn chưa xong, không ai để ý đến hành động của cô và Trình Trì. 

"Dụ Vi, cậu không sao chứ?"

Cô gái mặc chiếc váy voan màu xanh giúp Dụ Vi đứng dậy.

Hôm nay, Dụ Vi mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp, tóc buộc cao, phụ kiện cài tóc bằng kim cương sáng trên đầu, trông cô ta giống như một công chúa quý tộc. 

Nhưng vừa rồi cô ta ngã xuống rất chật vậy, lúc này váy đã loang lổ bẩn, tóc tai cũng có chút rối tung, nhìn chiều dài váy, rất có thể vừa rồi còn bị rách.  

Bi kịch của tiên nữ bị rơi xuống đất. 

Nhưng dù vậy, Dụ Vi vẫn cố tươi cười: "Tớ không sao, các bạn học, các bạn không sao chứ?"

Lần đầu tiên sau khi bị ngã, cô ta đã quan tâm đến việc các bạn trong lớp có khỏe hay không, thực sự có phong thái của một cán bộ lớp.  

Nhưng thật ra, trong mắt cô ta đã ngấn lệ. 

Vừa rồi vốn dĩ cô ta chỉ muốn tạo bầu không khí, tiện thể, cô ta thích cảm giác được mọi người chú ý. Không ngờ lại ngã chật vậy như vậy.

Điều này đối với một thiếu nữ mà nói, thật quá tàn nhẫn.

Mất mặt, lúc này bầu không khí vẫn chưa lên, các học sinh dần dần bình tĩnh lại sau sự việc vừa rồi, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, hưng phấn, kích động, lo lắng, hoặc sợ hãi thảo luận về đợt huấn luyện quân sự.  

Đột nhiên, Thời Nhụy cảm thấy trong túi bị giật hai lần, sau đó có một tiếng chuông lớn vang lên. 

"Tôi đang nhìn lên, ở trên mặt trăng ..." Trong một khoảnh khắc, vô số ánh mắt nhìn cô. 

Ngay lúc Thời Nhụy vội vàng lấy điện thoại ra, nhạc chuông lại vang lên một lần nữa.  

Haha!  

Không biết ai đã không nhịn được cười, rồi mọi người cũng cười theo.  

"Thời đại nào rồi mà vẫn còn người dùng điện thoại ông già?"  

"Còn dùng mặt trăng làm chuông, tôi tưởng mình xuyên không chứ."  

Trình Trì liếc nhìn chiếc điện thoại ông già vỏ đỏ trong tay của cô, môi không thể không cong lên.  

Thời Nhụy ngượng ngùng, nhưng khi thấy đó là cuộc gọi của bà, cô nhanh chóng nhấc máy.  

"Bà ơi."  

"Nhụy Nhụy, trường mới thế nào rồi? Cháu vẫn chưa quen với à?" Giọng của người nhận lớn đến nỗi những học sinh khác trong xe đều nghe thấy.

Trước đây Thời Nhụy không sử dụng điện thoại di động, lần này cô ấy đi học nên bà đã đưa cho cô một cái điện thoại di động để sử dụng. Tai nghe của điện thoại ông già phải được vặn hết cỡ mới nghe rõ.  

Ổ chăn cô ấy thật ấm áp - Phong Trung Ba Lôi (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ