Chương 48

620 18 1
                                    

Trình Trì đưa cô về đến cửa nhà, Thời Nhụy đứng trên bậc thềm nhỏ ngoài cửa quay đầu lại, hai người nhìn nhau, đều hơi xấu hổ.

"Vào đi, nghỉ ngơi sớm một chút." Trình Trì nói.

Thời Nhụy gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì đó, lấy từ trong balo ra một cái cái hộp nhỏ, đặt trong tay cậu: "Tặng cho anh, sinh nhật vui vẻ!"

Trình Trì trở về nhà trọ, ngồi ở trên giường, mới chậm rãi mở cái hộp nhỏ kia ra.

Bên trong là một sợi tơ hồng, phía trên có một hạt bạc, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng khi cậu lật mặt dây lại, phát hiện phía sau mặt dây khắc mấy chữ cái, là chữ cái đầu tiên của tên hai người bọn họ, ở giữa còn có một hình trái tim nho nhỏ.

Trình Trì nằm ở trên giường, yêu thích không buông tay chơi đùa với nó, cảm thấy đây là món quà quý giá nhất mà cậu nhận được.

Mà lúc này Thời Nhụy cũng nằm ở trên giường, cô nhìn bóng đèn sợi đốt phủ đầy bụi bặm trên trần nhà, mang theo vài phần khó tin, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình.

Thật giống như nằm mơ, rất không chân thật.

Nhưng nhớ lại khoảnh khắc anh hôn cô mang đến cảm giác choáng váng, lại chân thật như vậy, cô ôm gương mặt nóng bỏng lăn một vòng trên giường, dùng chăn che toàn bộ đầu lại, ở trong chăn kêu a a.

Cho đến khi mình đều bị buồn bực chết, cô mới chui từ trong chăn ra, cầm lấy gương, phát hiện mặt mình trong gương đỏ như muốn nhỏ máu, trong ánh mắt nhộn nhạo có thể gọi là thiếu nữ xuân tình.

A a a, cô lại lần nữa dùng chăn che đầu lại.

Cô thật sự không nghĩ tới, cô cũng có hôm nay!

Mãi cho đến khi điện thoại ở đầu giường kêu lên, cô mới vươn một tay ra khỏi chăn, cầm lấy điện thoại.

"Ngoan nha, anh vô cùng thích món quà này, đây là sinh nhật hạnh phúc nhất mà anh từng trải qua, cả đời khó quên, cảm ơn em!"

Thời Nhụy nhìn chằm chằm tin nhắn này, đọc từng câu từng chữ vô số lần, vừa xem vừa ngây ngô cười.

Thì ra khi người ta thật sự cảm thấy hạnh phúc, thì sẽ không kìm lòng được nhếch khóe môi lên.

Tháng tám, Thời Nhụy bảo Trình Trì trở về thành phố B trước, nhưng Trình Trì không chịu đi, một mặt là luyến tiếc không muốn tách khỏi cô, một khác là cậu không yên tâm để cô trở về một mình, vừa nghĩ đến lần trước một mình cô trở về thành phố B gặp phải nguy hiểm, cậu liền vô cùng sợ hãi.

Thời Nhụy không lay chuyển được cậu, vì thế quyết định ở giữa tháng 8 trở về cùng cậu.

Biết được Thời Nhụy phải đi trước hai ngày, Thời Hoài cũng không nói gì giống lần trước, vẫn luôn không nói chuyện, Thời Nhụy nói với ông cũng không trả lời, lại bắt đầu dùng phương thức cáu kỉnh của mình.

Thời Nhụy rất bất đắc dĩ, cô biết hơn phân nửa là ông luyến tiếc cô đi, trong lòng cũng rất hụt hẫng.

Bất ngờ hơn chính là, ngày cô đi, Thời Hoài thế nhưng đẩy xe lăn ra tới, muốn cùng bà nội đưa cô đi.

Ổ chăn cô ấy thật ấm áp - Phong Trung Ba Lôi (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ