Chương 17

1K 33 0
                                    

"Wow, tớ nghe được cái gì vậy? Trình Trì thế mà lại chủ động hẹn Dụ Vi."

"A a a, Dụ Vi, Trình Trì hẹn cậu đến sân bóng rổ, không phải là để tỏ tình đó chứ?"

"Có khả năng nha, lão đại cuối cùng cũng ra tay rồi."

"Đây là lần đầu tiên Trình Trì chủ động hẹn nữ sinh phải không? Hấp dẫn, hấp dẫn quá đi."

Trình Trì ôm bóng rổ bước về cuối phòng học, các chị em xung quanh Dụ Vi liền sôi trào, một đám hưng phấn giống như người Trình Trì hẹn chính là mình, nhưng mà trong giọng nói của bọn họ có phần ghen ghét chỉ sợ chỉ có mình họ biết.

Dụ Vi cúi đầu, bởi vì lo lắng mà hai tay đặt ở dưới sách trở nên run rẩy.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hẹn cô ta, thậm chí cũng là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với cô ta, đúng ra cô ta phải vui mừng mới phải, nhưng lúc này giờ phút này trong đầu cô ta lại luôn là hiện gương mặt khinh thường của Trình Trì, mắng cô ta là "Tâm cơ kỹ nữ", không thể quên được.

Nhìn đám người kia ầm ĩ náo loạn vui vẻ như vậy, Đàm Thiến xoay người lại ghé vào bàn Thời Nhụy, trợn mắt lên: "Có nhầm không vậy? Trình Trì hẹn Dụ Vi làm gì?"

Đồng Giai Giai cũng rất buồn bực khó hiểu: "Ai biết được, có phải cậu ấy hẹn sai người không? Ngày hôm qua còn nhờ tớ đưa đồ cho Thời Nhụy."

"Nam thần nhà cậu hoa đào ở khắp nơi, sợ là sắp sụp đổ rồi."

"Trình Trì không phải người như vậy, cậu ấy tìm Dụ Vi chắc chắn là vì chuyện khác."

"Thời Nhụy, cậu cảm thấy thế nào?"

Thời Nhụy đang viết lại từ đơn, bị Đàm Thiến hỏi như vậy, cô dừng bút lại, nói: "Tớ không hiểu cậu ấy lắm."

Cô thật sự không hiểu cậu, bề ngoài cậu có dáng vè ngang ngược không kiềm chế được, khiến cho người ta có cảm giác rất ngông cuồng và phóng túng, nhưng trên thực tế, có nhiều lúc cậu rất tinh tế.

Cậu có rất nhiều mặt, có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không thể định nghĩa được chính mình.

Cô chỉ biết, cậu không phải là người hư hỏng.

Trong tiết học cuối cùng, dường như Dụ Vi đã ngồi ngây người cả tiết học, một chữ cũng không nghe vào.

Sau khi tan học, một nhóm chị em vây quanh cô ta đi đến sân bóng rổ. Khi đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt, cô ta mua một chai Pulsating cầm trong tay, như vậy cũng có thứ để cô ta đặt tay vào.

Cô ta đã học múa ba lê từ nhỏ, từng biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ, đã sớm hình thành sự tự tin dưới ánh đèn sân khấu, ít ai có thể khiến cô ta lo lắng như vậy.

Ngoại trừ Trình Trì.

"Tớ cảm thấy hơi kích động, chúng ta sắp được chứng kiến ​​một màn tỏ tình thế kỷ sao?"

"Rất có thể đó, chuẩn bị vỗ tay cho tốt đi."

Đột nhiên Dụ Vi dừng lại: "Nếu không các cậu về trước đi? Hôm nay bài tập về nhà nhiều, các cậu đừng để lãng phí thời gian."

Ổ chăn cô ấy thật ấm áp - Phong Trung Ba Lôi (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ