Chương 30

896 29 1
                                    

Trình Trì đứng lên, ôm lấy eo cô, nhưng kiềm chế không dám ôm quá chặt, vẫn giữ một khoảng cách lịch sự.

"Gọi một tiếng anh trai nữa?" Cậu thì thầm nói.

Lúc này Thời Nhụy mới phát hiện vừa rồi lúc mình bị cậu chơi xấu, hai chữ anh trai đã buột miệng thốt ra.

"Không muốn."

"Gọi một lần nữa, hửm?" Giọng nói của cậu trầm thấp, mang theo một chút khẩn cầu.

Thời Nhụy bị cậu ôm ở trong tư thế này làm cho khuôn mặt đỏ bừng, cả người giống như bị đặt trong bếp lò, cô đỏ mặt thoát khỏi cậu, xoay người bỏ chạy.

Đúng lúc Diêu Thanh bưng trái cây từ trong nhà bếp ra, nhìn thấy Thời Nhụy chạy từ trên tầng xuống: "Nhụy Nhụy, sao vội vàng như vậy? Tóc cũng không chải à? Vẫn còn sớm mà."

"Con, con chuẩn bị xuống đây chải." Thời Nhụy lúng túng vuốt tóc.

"A Trì, sao đầu tóc con cũng lộn xộn vậy?" Trình Kính An đang ngồi trên sô pha xem báo cũng chú ý Trình Trì theo xuống ở phía sau.

Trình Trì ngẩn người, thuận tay vuốt lại tóc, sau đó nhìn thấy Thời Nhụy có tật giật mình quay đầu lại nhìn cậu. Tầm mắt cậu vừa chuyển đi, lại chú ý tới Diêu Thanh và Trình Kính An đang nhìn nhau liếc mắt một cái thật sâu.

Các bậc cha mẹ đang tưởng tượng chuyện gì vậy? Vẻ mặt còn còn phong phú như vậy?

Mọi người ăn bữa sáng trong bầu không khí xấu hổ, Diêu Thanh tự mình lái xe đưa bọn họ đi học, Thời Nhụy ngồi ở ghế phụ, Trình Trì ngồi ở hàng ghế phía sau.

Mùa đông ở phương bắc đến rất sớm, dường như còn chưa hưởng thụ hết những ngày mùa thu mát mẻ thoải mái, nhiệt độ đã bất ngờ thay đổi.

Xe lái ra khỏi Lam Đậu Loan, Thời Nhụy đột nhiên nhìn thấy Dụ Vi đang đứng với một người phụ nữ trung niên ở ven đường, hình như là đang đợi xe. Người đó chắc là mẹ của cô ta, hai người cũng có vài đường nét giống nhau.

Nhưng điều Thời Nhụy không nghĩ tới chính là, Diêu Thanh thế mà lại dừng xe ở trước mắt bọn họ.

Kéo cửa sổ xe xuống, người phụ nữ trung niên mỉm cười chào hỏi: "Diêu tổng, chào buổi sáng."

Đúng lúc đó, Dụ Vi nhìn thấy Thời Nhụy và Trình Trì đang ngồi trong xe, trong nháy mắt vô cùng xấu hổ.

Sau đó Thời Nhụy mới biết, Diêu Thanh cũng không hoàn toàn dựa vào Trình Kính An, bà có sự nghiệp riêng của mình. Trình Kính An có Danh Hòa Quốc Tế nổi tiếng, thì bà cũng có một khách sạn, mà mẹ Dụ Vi lại làm giám đốc ở khách sạn của bà.

Sau khi chào hỏi ngắn gọn vài câu, Diêu Thanh mời bọn họ lên xe.

Ngồi ở bên cạnh Trình Trì, Dụ Vi vốn dĩ muốn chào hỏi, nhưng thấy cậu vẫn luôn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, một cái liếc mắt cũng không cho cô ta, cô ta cô cảm thấy vẫn không nên tự làm mình mất mặt.

"Ngày hôm qua tôi vừa đưa xe đi bảo dưỡng, vị nhà tôi hai ngày trước lái xe đi tỉnh nghiên cứu, còn chưa trở về, cho nên hôm nay ra ngoài không có xe, không tới trùng hợp gặp được Diêu tổng cũng đưa con đi học."

Ổ chăn cô ấy thật ấm áp - Phong Trung Ba Lôi (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ