Chương 7

1K 36 0
                                    

Chạy thêm nửa vòng nữa, Đàm Nhiên thấy Thời Nhụy không thể nhịn được nữa, cô ấy liếc mắt nhìn Lôi Kinh, sau đó bất giác nghiến răng nghiến lợi nảy ra một ý tưởng.

"Tớ không nghĩ Lôi Kinh sẽ nhìn bên này đâu, hay là chạy chậm hơn một chút, sau khi chạy hết vòng này, chúng ta sẽ đi đến nói rằng chúng ta chạy xong rồi." 

Thời Nhụy chưa bao giờ làm chuyện như thế này, liên tục xua tay: "Không được, không được, nếu mà bị phát hiện thì sẽ thảm hơn nữa."  

"Sao lại không được chứ? Cứ làm đi." Đồng Giai Giai trực tiếp kéo tay cô đến trước mặt Lôi Kinh. 

"Huấn luyện viên, chúng tôi chạy xong rồi." Đồng Giai Giai thở gấp, cố hết sức thể hiện bộ dạng mệt đến thở không nổi.  

"Chạy xong rồi?" Lôi Kinh đang đứng ở khu huấn luyện nhìn sang, ánh mắt sắc bén.  

Thời Nhụy không có kinh nghiệm nói dối, bị Lôi Kinh nhìn như vậy liền cảm thấy chột dạ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta. Lá gan của Đàm Thiến rất lớn, cô ấy đứng trong tư thế quân nhân tiêu chuẩn, dõng dạc trả lời: "Chạy xong rồi!" 

Lôi Kinh bước tới, ánh mắt quét qua mặt họ: "Ai nhìn thấy các cô chạy xong rồi?"

Huấn luyện viên này là quả sao! Cô ta không tin lời bọn cô nói!  

Đồng Giai Giai và Đàm Thiến vốn tự tin nhưng giờ lại có chút chột dạ.  

Nhưng cô ta thậm chí còn không nhìn bọn một cái, có phải đã biết bọn cô nói dối rồi? Chẳng lẽ giống như lời Thời Nhụy nói, đến lúc đó sẽ chết thảm hại hơn không?  

"Tôi nhìn thấy được."  

Ngay khi họ nhắm mắt cam chịu số phận, một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên trong đội. 

Thời Nhụy sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trình Trì với dáng người cao lớn đứng ở cuối hàng, cao hơn các nam sinh khác ở hàng đầu nửa cái đầu. Ánh nắng đổ bóng lên khuôn mặt điển trai của cậu, đôi mắt dưới vành mũ của cậu sáng rực.  

- 

Trong quân đội có rất nhiều quy tắc, chẳng hạn như trước khi ăn trong nhà ăn toàn đội phải hát quốc ca, hát cho đến khi huấn luyện viên thấy hài lòng mới thôi. 

Bài hát "Đoàn kết là sức mạnh" được hát một cách yếu ớt ngay từ đầu, Lôi Kinh đã yêu cầu hát đi hát lại nhiều lần. Nhìn thấy những lớp khác đi vào nhà sau khi hát, dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía bọn họ, ai nấy đều cảm thấy vô cùng nhục nhã, cuối cùng gào thét hát đến mức sắp bốc khói, Lôi Kinh cuối cùng cũng gật đầu.  

Tất cả mọi người đều thực sự đói bụng, tưởng tượng bữa ăn ngon đang chờ mình, vội vàng chảy nước miếng, nhưng khi nhìn thấy bát canh trong veo trên bàn ăn, tất cả các thiếu gia, tiểu thư thực sự không còn gì luyến tiếc để sống.  

"Chết tiệt, ăn mấy cái này?"  

"Như thế này làm sao ăn? Tớ ghét nhất là mướp đắng."  

"Sau bảy ngày này, tớ nghĩ mình có thể đạt được mục tiêu giảm cân."  

Mà Đàm Thiến cố tình ở trước mặt người này nói một câu chọc bọn họ tức chết: "Ồ, tôi thích ăn mướp đắng nhất, mùa hè ăn mướp đắng rất tốt, có thể giải nhiệt, giảm cân, haha."  

Ổ chăn cô ấy thật ấm áp - Phong Trung Ba Lôi (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ