1

472 5 0
                                    

Tiết trời tháng Tư chung quy luôn giống như một đứa bé, âm tình bất định không chịu nổi, mấy phút trước còn trời trong nắng ấm, chớp mắt một cái, mưa to gió lớn hệt như trút nước đã rơi tầm tã.

Bá Hiền ôm lấy chiếc túi đựng máy tính từ toà nhà công ty chạy về phía trạm xe buýt ven đường, mặc dù cậu đã dùng sức lực toàn thân cố gắng chạy thật nhanh, vẫn là bị mưa xối ướt thành chuột lột. Sau lưng gần như đẫm nước, mái tóc cũng tựa như vừa tắm xong, cậu đột nhiên có phần hối hận, tại sao bản thân không chuẩn bị một chiếc ô trong túi chứ.

"Chậc, thời tiết gì vậy chứ, đáng ghét ghê." Bá Hiền lắc lư đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, cúi mặt sờ sờ thứ gì đó trong ngực rồi thở phào nhẹ nhõm, "May là không bị ướt, tài liệu này mình còn chưa copy thành một bản đề phòng đâu..."

Ước chừng qua hơn mười phút đồng hồ, sấm chớp ầm ầm từng đợt kéo tới, mưa rơi ngày một lớn dần, cơn gió xen lẫn nước mưa thổi vào cổ và ống quần, lạnh đến mức Bá Hiền không ngừng run rẩy, ôm chặt túi đựng máy tính liên tục giậm chân đi đi lại lại.

Bầu trời chầm chậm u ám thấy rõ, xe buýt về nhà vẫn như cũ chưa tới nơi, dọc đường không bao nhiêu xe cộ lướt qua, người đi đường không thấy bóng dáng, mưa rơi không hề có chút chiều hướng nguôi ngoai.

"Anh Tây* à, mưa thế này rồi sao còn không chịu ngừng hả..."

*阿西: Đại khái là tên tắt (?) của 陳水扁 (Chen Shui Bian), trong đó là nước, có lẽ là cách nói đùa thôi.

Cả người Bá Hiền bị mưa thấm ướt toàn bộ, vì lạnh run mà co thành một cục, ngồi chồm hổm dưới đất, dán lưng lên biển hiệu của trạm xe, hai tay ôm lấy chiếc túi vi tính gắng sức sưởi ấm, giống như một chú chó nhỏ lông trắng đáng thương không có nhà để về.

Bất ngờ có một chiếc xe dừng trước trạm chờ, tựa hồ là đang đợi người. Bá Hiền không hề phát hiện, cứ cúi đầu đắm chìm trong thế giới của mình, lẩn quẩn bên tai chính là tiếng nước lách ta lách tách đáp xuống nền đất, nếu như không phải tâm tình giờ khắc này rất rất không vui, cậu hẳn đã cảm thấy, âm thanh này đúng là vô cùng dễ chịu.

Chủ xe không đủ kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, từ ghế lái bước xuống, bung dù đi tới chỗ Bá Hiền, bình tĩnh đứng trước mặt người kia, ánh mắt rơi lên người cậu, lẳng lặng nhìn xoáy tóc của đối phương.

Để ý hiện tại đột nhiên có một đôi giày da xuất hiện ngay tầm mắt mình, Bá Hiền ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới, đồng tử không tức khắc nhiễm một tầng hào quang, nở nụ cười kêu một tiếng "Xán Liệt", vội vàng muốn đứng dậy, bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu, chân đã sớm tê rần đứng không vững, may là được Xán Liệt nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy.

Xán Liệt lấy chiếc khăn lông trong ngực mà mình đã chuẩn bị sẵn ra, khoác lên người Bá Hiền, thoáng nhìn áo sơ mi của cậu đã ướt đến mức cơ hồ mỗi tấc da thịt đều lộ rõ, mặt mày không khỏi trầm xuống kéo cậu vào lòng, che chở cho cậu lên xe xong, chính mình mới gập ô ngồi về ghế lái.

Hệ thống sưởi trong xe rất vừa vặn, Bá Hiền ngồi đối diện nguồn hơi, cúi đầu gảy gảy tóc mình, chút ít bọt nước tung toé bắn trên cánh tay Xán Liệt, hẳn khẽ cau mày, từ chỗ ghế lái cầm lấy khăn lông, không hề quay đầu mà ném lên đầu Bá Hiền, người kia liền xụ mặt nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ