9

116 3 0
                                    

"Đi, đi siêu thị nào." Xán Liệt thuận tay lôi Bá Hiền đang say sưa nằm trên giường chơi điện thoại, nhân tiện giật lấy thứ trong tay cậu.

"Anh đi đi, em không muốn động đậy đâu, mệt quá à, nằm ở đây tốt biết bao nhiêu, ra ngoài nóng muốn chết luôn, không đi được không."

"Em mệt? Em làm cái gì mà mệt."

"Ăn thôi đã tiêu hao thể lực rồi."

Xán Liệt không cho phép giải thích, kéo cậu đứng dậy, đi tới cửa đổi giày, người kia lười biếng đặt mông ngồi xuống băng ghế không chịu nhúc nhích, chớp chớp hai mắt, "Xán Liệt nè~ Em mệt lắm luôn á, ban ngày đi làm, vất vả dã man mới về nhà được, anh để em nghỉ ngơi chút đi."

"Ban ngày anh cũng đi làm, tối về còn phải nấu cơm chăm sóc em."

"Em còn phải xem ti vi, chơi game nữa, mấy chuyện này có dễ dàng tí ti nào đâu! Còn phải giặt quần áo rồi đem đi phơi nữa đây nè!"

"Quần áo rõ ràng chỉ bỏ vào máy giặt thôi mà."

"... Úi xời em kệ á, em không đi đâu, tự anh đi là được rồi mà."

"Vậy tối nay ăn gì đây?"

Bá Hiền bỗng nhiên tỉnh táo tinh thần hẳn, sau khi nghiêm túc suy nghĩ còn gập ngón tay đếm từng cái một, "Em thì cái gì cũng được, ví dụ như thịt kho tàu sườn lợn cá thái ngư bún qua cầu khoai tây hầm cánh gà ớt xanh cơm rang thịt bằm gà hấp dừa bò bít tết salad trái cây bánh rán trái cây sữa bánh kem hạt dẻ rang..."

"Dừng một chút, dừng!"

Xán Liệt mặt nhăn mày nhó cắt đứt lời cậu, càng nghe tiếp càng khó chịu, dựa trên suy đoán của hắn, đọc tiếp sẽ là coca, khoai tây chiên, socola, bắp rang bơ chắc luôn.

"Muốn ăn thì cùng đi mua."

"Không muốn mà, em không đi đâu, làm gì phiền phức quá chừng vậy. Nếu không thì... tụi mình ra ngoài ăn nha? Đi ăn lẩu tê cay được không? Khỏi phải nấu cơm nữa luôn."

"Bác bỏ."

Bây giờ vừa mới sang mùa hạ, không khí vẫn oi bức kinh khủng, nhiệt độ duy trì tăng vọt, ra khỏi cửa một chuyến đã bị bức xạ nhiệt đập thẳng vào mặt, làm người ta nhớp nháp mồ hôi.

Trời nóng như vậy, nếu như một mình ngồi trong tiệm mì hơi nóng bốc lên, trước mặt là một nồi lẩu tê cay đỏ ngầu cuồn cuộn dầu mỡ đang sôi ùng ục, đằng sau không ngừng đổ mồ hôi, quần áo thấm ướt nước chặt chẽ dính sát lưng mình, loại cảm giác này, nghĩ thôi đã thấy ghét.

"Sao vậy chứ, vậy là quá ổn rồi, vừa rẻ vừa tiện."

"Em muốn ăn lẩu tê cay thì đợi tới mùa đông hẳn nói."

"Không được không được, dù sao anh đi siêu thị mua thức ăn, quay về còn phải nấu cơm, mất thời gian dữ lắm, không bằng ra ngoài ăn nè. Với cả... với cả tụi mình đã lâu không đi dạo cùng nhau mà, ăn xong chầm chậm về nhà, thấy sao hả."

Cánh tay Xán Liệt bắt đầu vòng trước ngực, tựa lên tường cúi đầu nhìn Bá Hiền đang ngẩng đầu đối mắt với mình trên băng ghế, miệng còn dẫu dẫu ra.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ