4

138 3 0
                                    

"Tút... Tút... Tút... Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number is..."

Bá Hiền chưa từ bỏ ý định gọi vào số điện thoại bàn trong phòng làm việc của Xán Liệt, đáp lại cậu vẫn là tiếng hệ thống tiểu thư lạnh như băng.

"Xin chào, số máy quý khách vừa gọi..."

Được lắm ha Venonat*, được lắm!

*毛球: Mao cầu, search thì ra Venonat (một con pokemon), mình không hiểu ở đây là ý gì, không lẽ anh B gọi anh C là Venonat (?), thôi mọi người du di nha.

Bây giờ cậu một chút cũng không vui tí nào hết!

Không, là đặc biệt đặc biệt không vui luôn!

"Rầm" một cái cúp điện thoại, Bá Hiền vừa tức giận vừa sốt ruột, hai chân đã sớm mất không chế cứ đi tới đi lui.

Quay về mười phút trước đã.

Bá Hiền hoàn thành nhiệm vụ trên tay, thảnh thơi không màn sự đời rót một cốc cà phê hoà tan đang định uống một ngụm, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, trưởng ban liền đi tới gõ tay lên bàn cậu.

"Bá Hiền, hai mươi phút sau họp hội nghị, đề án kia cậu làm xong chưa?"

"A, xong rồi ạ xong rồi ạ. Tổ tưởng, không phải đã nói thứ hai mới nộp lên sao, hôm nay mới thứ sáu thôi mà ạ."

"Khách hàng bên kia đang đòi gấp, tôi không nghe cậu nói nhiều nữa, mau chuẩn bị nhanh lên đi."

"Ơ, vâng ạ."

Khách hàng làm sao đột nhiên gấp gáp đòi đề án vậy chứ, rõ ràng lúc trước đã nói là thứ hai, bây giờ lại chuyển sang hôm nay, may mà mình đã chuẩn bị xong xuôi, đề án... Ớ ớ?! Đề án của mình đâu mất tiêu rồi?!

Đặt cốc cà phê sang một bên, Bá Hiền mở túi đựng máy tính, vội vội vàng vàng đổ hết đồ ở trong ra, khăn giấy, cây dù, vé xe buýt, ví tiền, USB... À há hên quá USB vẫn còn nè. Lục lọi đáy túi cả ngày trời, chính là không tìm thấy đề án đâu.

"Trời đất ơi, tiêu con rồi!"

Bá Hiền vỗ trán, bỗng nhiên nhớ tới, tối qua cậu bận rộn trong thư phòng một đêm, cuối cùng buồn ngủ tới mức mí mắt trên dưới đánh nhau ì xèo mới đi ngủ, sáng sớm lười biếng ngủ nướng, thiếu chút nữa đã trễ giờ, cuống cuồng nhét máy tính vào túi xách liền vọt khỏi cửa, đề án thì đang nằm yên trên bàn sách.

Cách lúc hội nghị bắt đầu chỉ có hơn mười phút đồng hồ, chạy về lấy lại chạy đến công ty một vòng nhất định không kịp, đi nhờ xe cũng lãng phí một khoảng thời gian dài. So sánh một chút, công ty Xán Liệt gần nhà hơn tí xíu, nếu không thì nói anh ấy chạy chạy chạy giúp mình được không ta?

Nhưng mà hắn đúng lúc có việc không ở nhà, gọi điện không ai nghe máy, như vậy tiếp tục tiêu tốn mấy phút đồng hồ, thời gian càng ngày càng không đủ, dù cho cậu có ngồi tên lửa cũng không kịp giờ.

Trời ơi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nói con nghe đi.

"Đề án của tui ơi... Thăng chức tui ơi... Tiền tài của tui ơi..." Bá Hiền đang bận kêu thảm, màn hình điện thoại chợt loé sáng, thông báo cuộc gọi tới chắc chắn là đại cứu tinh của cậu đây mà, "A lô? Xán Liệt, anh mới làm gì vậy."

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ