23

53 3 0
                                    

"Ầm!"

"Anh... Anh làm gì vậy... Đừng chạm vào em nha em cảnh cáo anh đó!"

Vào phòng tắm, Phác Xán Liệt mới bằng lòng thả Bá Hiền xuống, không đợi cậu phản ứng kịp liền đẩy một cái, nhấn một cái, vây người kia giữa mình và vách tường, ngón trỏ vươn ra nắm lấy cằm cậu, cười đến cả mặt tràn đầy tà mị.

Lúc này cho dù dùng ngón chân suy nghĩ, Bá Hiền cũng biết hắn muốn làm gì, thật vất vả được một kỳ nghỉ, lại muốn để cậu nằm co quắp tê liệt trên giường hả, sao cậu có thể thuận theo ý hắn chứ.

"Tối qua em cũng không chống cự chuyện này như thế."

"Không được, tối qua cho anh hời rồi, hơn nữa em tới đây để chơi, ai giống như anh, suốt ngày trong đầu chỉ có chuyện này."

"Trong đầu chỉ có một mình em, còn không tốt sao? Hửm?"

Xán Liệt chỉ nghĩ là bé cưng của mình đang xấu hổ, nắm cằm cậu tiến tới áp sát đôi môi một chút, còn chưa hôn lên mà Bá Hiền đã dốc sức phản kháng đẩy hắn ra, không ngờ dùng sức quá lớn, làm cho chính mình không đứng vững nổi.

"A!!!"

"Bá Hiền!"

"Bịch!"

Xán Liệt duỗi tay, mắt thấy sắp bắt được góc áo của người kia, chân Bá Hiền trượt một cái, mặt hướng lên trời, mông đáp xuống đất, ngã đến mức hốc mắt của cậu đều đỏ ửng.

"Ui... Đau quá à đau quá à đau quá à... Hức..."

Được rồi, chỉ nghe tiếng thôi cũng thấy đau.

"Đừng khóc mà, ngoan, đợt lát nữa anh xem giúp em." Xán Liệt đau lòng nắn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, đỡ lấy một bên cánh tay, "Nào, anh đỡ em, đứng lên được không?"

"Hức... Đau lắm... Hức... Đau đau..."

Bá Hiền đau đến nhê răng trợn mắt, nói không trọn cậu đành chuyển sang lầm bầm hừ hừ, không ngừng lắc đầu trả lời, cái mông vừa mỏi vừa đau, giống như bị người ta đánh mấy chục đại bản, lại giống như khi bé đến bệnh viện, cái mông bị kim chích nhiều mũi, kéo theo bắp đùi cũng mỏi nhừ tê dại không nghe lời, khắp thân thể hoàn toàn cảm thấy cực kỳ đau đớn.

"Ngoan, ráng chịu một chút, anh xem rồi bôi thuốc cho em."

Khí lạnh cuối thu rất đậm, nằm co quắp trên gạch trắng men lạnh lẽo lâu thế này kì thực không tốt, dễ lạnh vô cùng, Xán Liệt lo lắng vết thương của cậu, cứ cẩn thận dè đặt ôm lấy thắt lưng người kia bế lên, đi vào phòng khách.

Như thể đang nâng một viên trân bảo hiếm có trên đời, Xán Liệt dịu dàng giúp Bá Hiền trở mình, thay cậu tuột quần xuống đến bắp đùi, để cậu nằm úp sấp trên ghế sa lon, còn mình thì ra xe lấy hòm thuốc.

Một bên cánh mông tròn trĩnh đã đỏ ửng, hiện ra một mảng tím bầm, sưng hơn bên dưới một chút, quả nhiên là ngã không nhẹ, xem ra hai ngày này chỉ cần động đậy vài cái sẽ khiến cậu đau đến cắn răng chịu đựng, không ngừng kêu la.

"... Có phải bầm tím không... Hay là sưng rồi?"

"Cái nào cũng có." Xán Liệt an ủi xoa xoa tóc cậu, dịch mông cậu đặt lên đùi mình, tìm dầu bôi vào lòng bàn tay, tay kia dùng sức chà xát ủ nhiệt, "Sẽ hơi đau, nhịn một chút."

"Ưm... A a a a a a a a a a đau quá...! Dừng dừng dừng a a a!"

Sau khi dầu nhỏ xuống phải xoa xoa, lại dùng lực chà xát nơi bị đau, mặc dù nhức nhói, nhưng hiệu quả rất tốt. Chẳng qua là vừa ngã xong, ngay cả trong xương cốt của Bá Hiền đều đau, nói là xoa bóp, cậu cảm thấy giống như bị bạo lực gia đình hơn, đau đớn chết được.

"Nhà chúng ta có bạo lực gia đình?"

"Không có." Nếu có thì cũng là bạo lực ngầm, đúng không.

Thành công dời đi sự chú ý của Bá Hiền, Xán Liệt tân lực giảm nhẹ động tác, nói chuyện phiếm với cậu. Giữa hơi thở toàn là mùi dầu thuốc, bất quá kì thực không khó ngửi cho lắm.

"Anh lúc nào bạo lực ngầm với em?"

"..." Anh lại biết đọc suy nghĩ? Sao em không biết vậy?

"Mỗi vẻ mặt mỗi động tác của em, anh đều hiểu ý."

"Ò... Lợi hại vậy ha..."

"Em đúng là trộm được hạnh phúc nhỉ, nhặt được bảo bối kia mà."

"Xoé, quỷ tự kỷ."

"Được rồi." Xán Liệt đóng nắp dầu thuốc, trước tiên đặt hòm thuốc sang một bên, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là chăm sóc tiểu tổ tông của hắn thật tốt.

Bởi vì vừa thoa xong, dầu thuốc chưa khô hoàn toàn, nên tạm thời không mặc quần được, Bá Hiền luôn cảm thấy tư thế vểnh mông lên cao này có phần kỳ quái, huống chi mình còn để trần đào tiên, liền tự mình cọ cọ xuống sô pha, dưới sự giúp đỡ của Xán Liệt đổi thành gối đầu lên đùi hắn.

Có điều mấy phút đồng hồ cọ xát sô pha, cậu bạn nhỏ của bản thân cứ thế mài miết vài cái lên ghế, chung quy cảm thấy không thoải mái, Bá Hiền nhích tới nhích lui, vẫn không được tự nhiên.

Lúc bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Xán Liệt, đáy lòng bất chợt nảy lên một trận ngượng ngùng, thanh âm nho nhỏ giống như côn trùng kêu ran, "Khó... Khó chịu quá à..."

Xán Liệt hiểu rõ nở nụ cười, lại nhẹ nhàng nâng đầu người kia lên, đứng dậy đi tới va li tìm một cái quần rộng có độ dài vừa phải mặc vào cho cậu, sau đó tiếp tục để cậu gối đầu lên chân mình, lơ là dùng ngón tay cuốn lấy tóc cậu chơi đùa.

"Lần này em không cần phải nằm ngửa đâu, đổi thành nằm sấp đi."

"Anh nói mà không biết xấu hổ à, nếu như không phải tại anh, em sẽ trở nên như vậy hả, giống y như khuyết tật thứ cấp." Bá Hiền bĩu cái miệng nhỏ nhắn ra, buồn bực lên án, trong giọng nói chất đầy uỷ khuất.

Cũng không biết là tự ai đâm chọt đến manh điểm của Xán Liệt, đột nhiên cảm thấy cậu bây giờ đặc biệt đáng yêu, giọng nói mềm mềm dịu dàng trêu chọc buồng tim hắn. Tự biết mình đuối lý, hắn khẽ cười một tiếng mà chẳng ừ hử gì cả, dỗ dành nhẹ hôn lên xoáy tóc của cậu.

"Anh còn cười, lúc này mới là ngày nghỉ thứ hai thôi mà em đã như vậy, cảnh vật ở đây đẹp thế này, còn chưa ngắm kỹ mà, em không muốn cứ nằm đến hết ngày nghỉ rồi về nhà đâu."

"Nghe lời em, em lớn nhất. Nghỉ ngơi vài ngày, đỡ một chút sẽ đưa em đi dạo, cùng lắm thì cúp việc mấy buổi."

Nghe ngữ khí không giống đùa giỡn, Bá Hiền giả vờ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn cặp mắt thâm sâu mà ôn nhu kia, một lúc lâu mới mở miệng, hai mắt cong cong, cười đến mức xán lạn rực rỡ.

"Cúp việc? Trừ lương thất nghiệp, anh nuôi em sao?"

"Ừ."

Xán Liệt gật đầu một cái đáp lời, suy nghĩ một lát liền duỗi ngón trỏ ra chín mươi độ, cong nó lại rồi khe khẽ quét lên chóp mũi của Bá Hiền, giọng nói trầm thấp dễ nghe chậm rãi bổ sung, "Nuôi em nhiều năm như vậy rồi, nửa đời sau cũng không tệ."

Có được em trong đời quả thực quá đỗi hạnh phúc, quãng đời còn lại rất mong em chỉ giáo nhiều hơn.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ