20

76 3 0
                                    

Cộc cộc cộc.

"Mời vào."

Ngòi bút và trang giấy ma sát vào nhau với tốc độ cao gây ra tiếng động ồn ào, trong một nơi yên tĩnh như phòng làm việc càng đặc biệt rõ ràng.

"Quản lí, anh tìm tôi sao?"

"À, đúng đúng đúng. Lại đây, Tiểu Biên, mau ngồi xuống nào."

Bá Hiền nghi ngờ liếc nhìn vị quản lí nhiệt tình đến mức khác thường của ngày hôm nay, khuôn mặt vốn dĩ nghiêm túc cũng đã cười lộ đầy nếp nhăn, thậm chí... cậu cảm thấy nụ cười này có phần lấy lòng.

"Cái kia, anh có chuyện cứ nói thẳng đi ạ, tôi còn chút việc chưa làm xong."

"Chúng ta gần đây có một hạng mục đang thảo luận với Phác thị, cậu và Tiểu Lý đi một chuyến đi, xem thử hợp đồng hôm nay có thể ký không, đương nhiên là tôi cực kỳ tin tưởng năng lực của cậu rồi."

"Nhưng mà... Chuyện này không phải do tôi phụ trách, không tốt lắm đâu ạ..."

"Ây da, cậu là trưởng phòng ban kế hoạch, chuyện như vậy cậu ra mặt cũng rất bình thường mà, hơn nữa cậu đi, tôi yên tâm hơn. Được rồi, hai người bây giờ lên đường luôn đi, tôi chờ tin tức tốt từ cậu nhé."

A, thật là phiền chết được.

Chỉ mong lát nữa đến thương lượng sẽ gặp người phụ trách, không phải người nào đó.

Cuối cùng lúc nhìn thấy cửa sổ sát đất nằm trên tầng cao nhất của toà nhà trước mắt, Bá Hiền đành cam chịu số phận sải chân bước, đi tới trước quầy lễ tân còn len lén dùng tay ra dấu với cô gái kia, rất sợ cô ấy mách lẻo bán đứng mình.

Dù sao hiện tại đang trong giờ làm việc, giải quyết việc công là trên hết, vả lại cậu không thể để quá nhiều người biết quan hệ giữa cậu và Xán Liệt được, nếu không sẽ không tránh khỏi có người nói xấu đâm chọt sau lưng.

"Biên tiên sinh, chào cậu."

"A, xin chào xin chào."

...

"Vậy cứ như thế nhé, hợp tác vui vẻ."

"Được, hợp tác vui vẻ."

Thật vất vả kí được một hợp đồng, Bá Hiền rốt cuộc đã có thể thở phào một hơi, cậu vặn vặn cổ, người phụ trách bên kia có thể nói là tính tình nhã nhặn, ít nhất lúc đầu vừa đối mặt với anh ta, cậu không có quá nhiều cảm giác khẩn trương.

【 Ở Phác thị? 】

Âm thanh báo tin nhắn bất ngờ vang lên không chút đề phòng, giống hệt như có một đường nhìn vô hình đang lặng lẽ dán lên người mình, Bá Hiền theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh, dù biết rõ nếu không có camera, người kia vẫn có thể xác định rõ hành tung của mình, thế nhưng cậu không thể nhịn được mà dòm ngó một hồi.

【 Không có. 】

Chân chưa ra khỏi cổng được một bước, chuông điện thoại liền bám sát reo lên, cậu nhỏ giọng nói các đồng nghiệp của mình đi trước, rồi xoay người chạy đến một góc, Đông ngó Tây ngó, lúc này mới yên tâm nghe máy.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ