11

90 3 0
                                    

"Chán quá đê ò..."

...

"Chán quá đê~"

...

"A a a chán quá đi mất!"

Bá Hiền dùng tay trái chống cằm, ngồi trước cửa sổ, đến lần thứ N mà mình không nhớ đã đếm tới đếm lui đếm xuôi đếm ngược bao nhiêu, rốt cuộc không nhịn được nữa liền rên rỉ ỉ oi.

Gần đây lúc nào cũng mưa, bầu trời ướt nhẹp, không khí ướt nhẹp, sàn nhà ướt nhẹp, hoa cỏ cây cối ướt nhẹp, cái quần ướt nhẹp, toàn bộ tâm tình người ta cũng trở nên ướt nhẹp.

Xán Liệt hôm nay phải tăng ca, không có thời gian tới đón Bá Hiền, trong khi cậu lại không muốn tự mình xuống lầu đón xe về nhà, bởi vì sợ sẽ dầm mưa, cả người dính nước, vậy thì thúi lắm.

Nói trắng ra là, lười.

Vì thế, cậu quyết định ngồi trước cửa sổ sát đất ở công ty uống một ly trà sữa nóng, nhàm chán đếm giọt mưa trượt dài trên tấm kính thuỷ tinh để giết thời gian.

Nhưng sự thật chứng minh, cách làm như vậy chỉ khiến tâm tình càng thêm khó chịu.

"Trưởng phòng Biên, vẫn chưa về sao?"

Lên tiếng trả lời một chút, chần chừ chào hỏi với một cô đồng nghiệp nhỏ hơn mình đang cầm chìa khoá đứng cạnh cửa kính, điện thoại trên tay kia lén lút phát sáng, người gọi tới hình như là bạn trai của cô nàng.

Chậc, yêu đương chua chít thối nát.

"Ừm, tôi ở lại một hồi. Cô về trước đi, lát nữa tôi sẽ khoá cửa, dưới lầu có người đang chờ cô mà, mau đi nhanh đi."

Ý vị thâm trường chẹp chẹp miệng, đưa mắt về phía màn hình điện thoại đang sáng lên lần nữa của cô nàng, người kia ngượng ngùng che che đậy đậy, gật đầu một cái với Biên Bá Hiền, lễ phép nói tạm biệt rồi vội vã xuống lầu.

"Vậy... Trưởng phòng Biên, tôi đi trước nhé."

Trưởng phòng Biên.

Trưởng phòng, Biên.

Trưởng, phòng, Biên.

Khoé mắt Biên Bá Hiền mang theo ý cười, hết lần này đến lần khác suy ngẫm ba chữ này, thực sự càng nghĩ càng thấy vui vẻ.

Sau khi đề án lần trước được thông qua, cậu lập tức được thăng chức làm trưởng phòng, một khi đã thăng chức, xưng hô không tránh khỏi thay đổi, ý nghĩa cũng bất đồng, mỗi lần nghe có người gọi mình một tiếng trưởng phòng, cánh môi không khống chế được nâng lên cao chót vót, ấy dà, là không kiềm được vui vẻ đó mà!

Lại yên tĩnh.

Nằm dài trên bàn híp mắt chốc lát, lúc mở mắt ra, trời đã tối hẳn, mây đen giăng đầy trời đêm không thấy được sao nhỏ trăng sáng, nhìn xuống xe cộ dưới lòng đường tới tới lui lui, phố thị rộng lớn phồn hoa ngập trong ánh đèn neon loé sáng.

Thành phố này cậu đã sống được gần ba mươi năm, là nơi cậu cùng Xán Liệt trải qua hơn mười năm dài đằng đẵng, quay đầu nhìn thử, hoá ra đã lâu như thế rồi ha.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ