16

87 4 0
                                    

"A a a a a a, tui điên mất!"

Bá Hiền chôn đầu dưới gối, nằm úp sấp trên giường, hai tay vô lực buông thỏng bên người, dáng vẻ không thể yêu thương nổi.

"Sao vậy, khó chịu ở đâu nào?" Phác tiên sinh vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy tên nhóc kia như vậy, trong lòng ngay lập tức thoáng lộp bộp, "Đói sao? Em vừa ăn ba cái bánh tart trứng mà."

(Bánh tart trứng)

"Nè, Phác Xán Liệt!"

Bá Hiền cảm thấy lửa giận của mình đột nhiên bùng cháy dữ dội, vốn đã buồn bực muốn chết, người kia còn cố tình trêu cậu.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bá Hiền nắm chiếc gối trên giường, vung tay một cái liền đánh tới, bất quá không trúng phát nào, bị Xán Liệt dùng tay dài của mình túm lại được, Bá Hiền thấy thế, hừ một tiếng rồi xốc chăn lên, cả người chui vào trong.

Xán Liệt sờ mũi, không hiểu sao, nhóc con này, càng ngày càng ngạo kiều, nhưng hình như cũng càng ngày càng đáng yêu nhỉ.

Hắn đi đến mép giường, kéo kéo chăn, quả nhiên góc chăn đã sớm bị Bá Hiền nắm chặt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, toàn bộ thân thể đều đè lên trên, hai tay lặng lẽ đặt bên hông Bá Hiền, bất ngờ không để cậu kịp đề phòng mà chọt mấy cái.

"Ấy ấy, Xán Liệt, đừng động, đừng động mà, nhột quá đi, đừng động mà!"

"Còn nổi giận bậy bạ không? Còn ném đồ không? Không dạy em một chút em còn muốn làm gì nữa đây? Hửm?"

"Em sai rồi, Xán Liệt, bỏ qua cho em nha, nhột thật đó."

Ngoài miệng cầu xin đủ loại, trong đầu âm thầm tính toán to nhỏ.

Bá Hiền thừa dịp Xán Liệt có chút lơ là, nháy mắt xoay người, đè Xán Liệt xuống, sau đó túm lấy chăn định làm hắn nghẹt thở. Đáng tiếc, kế hoạch không thành, bởi vì người kia lợi dụng ưu thế tay dài chân dài nhanh chóng lật ngược thế cờ, phút chốc đã ôm cậu vào lòng.

"Sao vậy, tâm tình không tốt."

Bá Hiền giống như cún nhỏ khẽ rầm rì một hồi, vùi đầu lên hõm vai Xán Liệt cọ cọ, tay vươn ra vòng qua hông hắn, thật lâu mới buồn bực trả lời.

"Mệt quá đi... Gần đây công ty tụi em hợp tác cùng một thương hiệu nước ngoài, đối phương đưa tụi em vài đề án, tất cả đều là tiếng Anh, lại muốn một mình em dịch hết toàn bộ... Em chọc gì bọn họ chứ... Phiền chết luôn..."

"Tiếng Anh có thể làm khó Biên ca của chúng ta sao? Lúc em học đại học không phải tiếng Anh đã qua cấp bốn rồi à?"

"Em á?"

Nghe vậy, Bá Hiền chợt ngẩng đầu, mắt lớn trừng mắt nhỏ với hắn một hồi lâu, trái suy phải nghĩ, mãi không nhớ ra gì cả.

"Đúng không đó? Sao em không có ấn tượng nào vậy...? Không phải đâu, em nhớ rõ khi đó em đâu có qua đâu!"

"Chắc không? Vậy lúc trước anh theo ai đến thư viện học bài? Ngày hôm đó ai qua môn còn được anh tặng quà?"

"Quà? Gì chứ... A, chờ chút, anh nói mười một đoá hoa hồng kia sao?!"

"Em đặt bậy bạ ở đâu rồi?"

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ