19

97 3 0
                                    

"Nè, phần đề án của trưởng phòng Biên đó, có nghe nói chưa?"

"Ừ, chuyện mọi người trong công ty đều biết mà. Nhưng nghe đâu hạng mục bên trong bể bơi mới đặc sắc, tôi nhớ lúc trước cậu ấy cũng đâu có viết đâu."

"Nói như thế hình như đúng là vậy rồi. Có điều tôi cũng không rõ lắm, chúng ta vẫn là đừng nói thêm gì thôi, dù sao thì..."

"Chuyện này thì có làm sao, chuyện của mình phải tự mình rõ nhất không phải à? Hơn nữa..."

"..."

Nghe tiếng bàn tán ríu rít ngoài phòng làm việc, giống như con muỗi đêm đáng ghét cứ vòng tới vòng lui bên tai không dứt, làm thế nào cũng không đuổi đi được, Bá Hiền phiền não vò vò tóc.

Vốn dĩ tối qua đã bị một tên quỷ háo sắc làm cho ngủ không ngon giấc, sáng sớm mí mắt kịch liệt đánh nhau, thật vất vả mới làm người kia rời đi được, vậy mà tới công ty vẫn không được yên ổn.

Khác xa với ngày xưa an tĩnh, hôm nay đặc biệt ồn ào.

Từ khi vào cửa, cậu đã cảm giác được đủ loại ánh mắt phức tạp tập trung lên người mình, ngoài sáng trong tối nghị luận giống như mọi chuyện đều liên quan đến bản thân.

Chỉ là dường như nhìn thấy cậu tới mới giảm đi đôi chút, chỉ thế thôi.

Hệt như rơi vào sương mù, ngồi im trong phòng làm việc một hồi, hiệu quả cách âm của căn phòng này không tốt lắm, có thể nghe được đại khái, tâm tình ngay từ đầu đã hỏng bét nay càng thêm hỏng bét không biết cách nào diễn tả, ở đây tức giận mà không có chỗ để xả, không bằng về nhà thì hơn.

Nhắm mắt làm ngơ, nhĩ bất thính vi thanh*.

*Tai không nghe vì mình vốn trong sạch.

Vừa mở cửa liền đụng phải hai nữ đồng nghiệp đang định đến phòng trà lấy nước, cứ bà tám không ngừng.

Một người trong đó thấy cậu, rất biết ý dùng ánh mắt ra hiệu, Bá Hiền chú ý cô ta âm thầm nhấc vạt áo gợi ý cho người bên cạnh, đáng tiếc người nọ mải mê thao thao bất tuyệt nói rõ ý kiến của mình, không hề để tâm tới.

Đây chính là câu ca dao, trư nhất bàn đích đội hữu*.

*Đồng đội ngu như heo.

Được thôi, tự mình dâng tới trước nòng súng, đừng trách cậu lòng dạ ác độc.

"Có thời gian ở đây thất chuỷ bát thiệt*, không bằng đi viết đề án nâng cao trình độ của mình đi."

*七嘴八舌: Bảy miệng tám lưỡi: Nhiều chuyện, bà tám.

"Tôi có viết ra cũng tốt hơn cậu nhiều, cậu là ai mà xen vào chuyện người khác...? A! Trưởng phòng Biên, cái đó... Xin lỗi, tôi không biết là anh. Đề án anh viết mọi người đều rõ như ban ngày, nhất định so với người mới cái gì cũng không hiểu như bọn tôi tốt hơn nhiều, tôi nào dám so với anh."

Lời này ngược lại kì thực không có gì không chính xác, chẳng qua là dáng vẻ cố tình hốt hoảng của cô ta cộng với mấy lời này khiến người khác nghe xong liền cảm thấy tràn đầy giễu cợt bên trong.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ