10

86 4 0
                                    

Chuyện tốt đẹp nhất trên đời này đại khái chính là sau khi ăn no uống đủ, cùng anh chầm chậm rảo bước đi dạo, nhưng thật ra chỉ cần là được bên anh, bất luận là làm gì, mặc kệ là ở đâu, em đã đủ thoả mãn lắm rồi.

Trời hạ buông rèm khá muộn, trên bầu trời còn vương vấn một vết tà dương đã sắp nhoè đi mất, gió đêm nhẹ nhàng lướt ngang gò má, trái tim cũng tan chảy, mềm nhũn thành một bãi nước.

Từ từ đi qua từng cửa hàng hương thơm lượn lờ, đèn đường mờ ảo phớt vàng được bật sáng theo trình tự, hàng cây ven đường rậm rạp xanh um là nơi ve sầu trú ngụ, cửa hàng tiện lợi luôn mở cửa hai mươi bốn giờ ở đầu đường luôn có người ra ra vào vào, lén lút nắm lấy bàn tay buông thỏng đang kề cạnh mình.

Thật nhiều năm sau nhớ đến thời khắc này, có lẽ em sẽ càng thích tay trong tay băng qua nẻo đường phồn hoa với anh, ngắm nhìn phong cảnh trôi nhanh như thác lũ. Dư quang đôi đồng tử, kể cả buồng tim nơi ngực trái, đều tràn đầy hình bóng của anh.

Lúc từ trong tiệm bước ra, hai người toàn thân đã phủ một lớp mồ hôi dầm dề, trán đẫm nước, quần áo dinh dính kề sát sau lưng, quay đầu nhìn nhau cười một tiếng, dù có như vậy, vẫn cảm thấy cả người đặc biệt thoải mái nhỉ.

Gió thổi tới mang theo chút xúc cảm lạnh lẽo, mồ hôi thấm ướt quần áo thấm thoát đã khô hẳn, mái tóc bị gió cuốn bay không an phận chập chờn trong không trung, ánh đèn dịu màu rơi trên mặt đất, kéo hai chiếc bóng đen ra thật dài.

Thời khắc tốt đẹp như thế dẫu phải đi đường núi quanh co mười tám khúc ngoặt cũng tràn đầy vui vẻ, tới tới lui lui, liền hết một đời.

Chỉ là đường về nhà luôn ngắn đến đau lòng, Xán Liệt không biết người bên cạnh đang tiếc nuối ghi hận, lấy chìa khoá mở cửa, tiện tay bật đèn, lo cho Bá Hiền đi tắm xong, bản thân quay về rửa tay, bắt đầu chuyên tâm cắt trái cây.

Phòng tắm từ từ truyền tới tiếng nước chảy ào ào, bưng đĩa trái cây ngồi xuống sô pha, tĩnh lặng thế này đột nhiên có phần không quen, hắn đành mở ti vi, vực dậy bầu không khí.

Lúc tiếng nước chảy chấm dứt, một âm thanh khác lập tức truyền đến, Xán Liệt biết Bá Hiền lại quên không mang quần áo, đứng lên đi vào phòng tìm giúp cậu rồi gõ gõ cửa phòng tắm, một cái đầu nhỏ quả nhiên nháy mắt đã lộ ra, nghịch ngợm lè lè lưỡi, một tay nhận đồ của mình.

"Xem gì đó."

Một luồng khí ấm ập tới, người ở trần đã tắm rửa sạch sẽ quấn quanh một mùi hương dễ ngửi ngồi xuống vị trí cạnh mình, cười híp mắt vươn tay lấy một miếng táo bỏ vào miệng.

"Truyện ngắn."

"Phụt." Đôi mắt tức thì cong thành một đường chỉ, nuốt xuống miếng táo vào miệng, Bá Hiền không chút lưu tình phỉ nhổ người ta, "Anh xem có thấy buồn cười chút nào không?"

Trong dự liệu, người kia lắc lắc đầu.

Quả nhiên chuyện này vẫn hợp với mấy người dân thường tụi mình, không có việc gì liền lấy ra xem xem đọc đọc tìm kiếm tí niềm vui.

Kỳ thực so sánh đôi chút, Bá Hiền cảm thấy Xán Liệt ở cạnh mình thường sẽ cười khá nhiều đó chứ, đương nhiên cậu vì vậy mà trong lòng không khỏi vui vẻ đắc ý.

Im lặng xem ti vi ăn trái cây, Xán Liệt không thấy có gì khác thường, bất quá đối với loại người nói nhiều như Bá Hiền thì không cho là thế, đặc biệt là khi ăn sạch hết đĩa trái cây.

"Sữa tắm ở nhà tụi mình phải đổi thôi, cái mùi này ngửi thấy ghê quá."

"Em nói dễ ngửi nên muốn mua mà."

"..."

"Sắp nghỉ hè rồi, chúng ta mau chuẩn bị đồ đạc đi, đúng rồi ha, năm nay đi đâu chơi được đây ta?"

"Vừa vào hạ thôi."

"..."

"Năm nay Olympic ở London nè, tụi mình tới đó đi, tiện thể du lịch luôn, bên đó phong cảnh không tệ đâu."

"Olympic ở Brazil."

"... À há."

Ba lần đối thoại khó khăn đều gặp phải trắc trở, Bá Hiền chịu thua rốt cuộc an phận ngồi một chỗ, trái lại Xán Liệt hiện tại cảm thấy cứ khó hiểu lạ lùng, đành nghiêng đầu mở miệng trước.

"Em lại làm sao vậy?"

"... Em đói."

Hắn biết rồi.

Mọi người đều nói con gái có hai cái dạ dày, một cái dành để ăn cơm, một cái ăn đồ ngọt, nhưng bạn nhất định chưa biết tới sự tồn tại đầy đặc biệt của Biên Bá Hiền. Cậu ấy có tận ba cái dạ dày, một cái ăn cơm, một cái ăn trái cây hoặc đồ ngọt, còn một cái, để giành cho ăn khuya.

Cho nên, chuyện cậu ấy thoạt nhìn nhỏ con, càng không có thịt dư mỡ thừa trước giờ luôn là một câu đố hốc búa chưa ai giải được, loại người bẩm sinh ăn thế nào cũng không chịu mập này, đúng là khiến người ta tức giận oán hận trời đất.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ