Một luồng sáng từ rèm cửa đang hé mở chui vào phòng, nghịch ngợm vẩy lên mặt người nằm trên giường.
Cảm nhận được tia sáng chiếu ngay mắt mình, Xán Liệt rên lên một tiếng, trở mình mơ mơ màng màng muốn ôm người bên cạnh ngủ tiếp theo bản năng, kết quả đưa tay sờ soạng nửa ngày trời, thật lâu vẫn không sờ được da thịt trơn nhẵn của ai kia.
"Bảo bối... Qua đây..."
Giọng nói vào sáng sớm khàn khàn rõ rệt, vốn đã là chất giọng trầm thấp, lúc này lại càng đậm, nghe qua đặc biệt mị hoặc lòng người.
Chờ một hồi mà không thấy động tĩnh gì, nghi ngờ hé mí mắt liếc nhìn, vị trí cạnh mình đã sớm trống không, sờ một cái, ngay cả độ ấm cũng không còn, xem ra đã dậy từ lâu rồi.
Cái gì gọi là sớm mai tỉnh giấc liền nhìn thấy gương mặt say ngủ của đối phương, cùng người nằm trong lòng mình nói với nhau một câu "Chào buổi sáng.", đều là dối trá gạt người.
Không thể ôm người yêu ngủ, thức dậy và nằm trên giường* một lát, thực sự rất khó chịu.
*Ở đây tác giả dùng từ 回笼觉: hồi lung giác – nghĩa mình đã edit thành phía trên, vì giữ nguyên chữ thì khá QT và khó hiểu.
Cơn buồn ngủ lúc này hoàn toàn bay biến, hắn dứt khoát rời giường rửa mặt, nhìn xem Bá Hiền bảo bối của hắn đang làm gì.
Đợi Phác đại tổng tài rửa mặt xong xuôi xuất hiện, lúc đi ngang qua phòng khách liền thoáng thấy bữa sáng tình yêu trên bàn, khoé miệng hơi cong lên, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sạch vào bụng, không chừa lại một chút dư thừa nào.
Tài nấu nướng của Bá Hiền nhà hắn quả thực không có lời để nói.
Hài lòng ăn điểm tâm, vẫn chưa nhìn thấy Bá Hiền, càng không nghe được bất kỳ âm thanh gì, gọi điện thoại thì phát hiện cậu không mang theo di động.
Xán Liệt không khỏi có chút lo lắng, chỉ sợ nhóc con kia mơ mơ hồ hồ đi lạc lại không tìm được đường về, liền vội vàng sải bước định ra ngoài tìm thử xem, nhưng mới vừa xoay người đã đụng phải bé mèo hoa ấy rồi.
"Úi chà! A... Đại tổng tài, bây giờ anh vội vội vàng vàng làm gì vậy, đi chơi mà vẫn làm việc sao?"
Bá Hiền chu mỏ trề môi không cho hắn đỡ, ở dưới đất tự mình bò dậy, có phần ghét bỏ vỗ vỗ tay, phủi quần áo, lúc này quả thực đã biến từ bé mèo hoa thành bé con, cả người dính đầy bùn đất, bẩn ơi là bẩn.
Xán Liệt đứng một bên nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, hắn từ bỏ Chu Công, hấp ta hấp tấp tìm người, vậy mà người này cư nhiên sáng sớm không ngủ được nên chạy ra sân bới đất chơi bùn, còn chơi đến nỗi toàn thân dính bụi đất thật dơ.
"Em chơi trò vớ vẩn gì đó?"
"Chậc! Sao em lại chơi trò vớ vẩn chứ!"
Bá Hiền bất mãn chép miệng một cái phản bác hắn, giơ móng vuốt lên giả vờ mình muốn nhào tới, vẻ mặt viết đầy chữ: Nói xấu em em liền làm anh bẩn như em luôn.
"A." Xán Liệt khẽ cười, vươn tay nhéo nhéo một bên mặt của Bá Hiền, bùn đã khô, cưng cứng hệt như tờ giấy dính trên mặt, hắn dùng tay nhè nhẹ cạo đi chút ít, "Tắm đi."
"Không được, em còn chưa làm xong, đợi lát nữa sẽ tắm."
Bá Hiền nói xong thì vung vung hai tay mình, lại ngồi chồm hổm mặc sức lần mò loạn xạ mọi thứ trên đất, đất đủ loại hình dạng, mầm cây tan tác tơi bời.
Xán Liệt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng hiểu người này sớm tinh mơ bận rộn làm gì. Em ấy muốn trồng thêm mầm cây dọc theo con đường nhỏ nằm giữa hai bên bậc tam cấp trước nhà, bất quá nhìn gần như sắp hoàn thành rồi.
"Thế nào, đẹp không."
"Ừ."
"Ây da, Xán Liệt, anh giúp em... Quên đi quên đi, ông chủ lớn như anh định đứng một bên nhìn cơ mà."
Bá Hiền vốn dĩ tính toán rằng hai người cùng nhau làm sẽ nhanh hơn, suy nghĩ một chút, mười ngón tay người này có bao giờ dính nước xuân đâu, hai bàn tay trắng sạch kia đều cầm bút ký văn kiện, thế nên ý tưởng này nói chung là quên đi.
"Làm gì, nói."
"A? Anh sẽ giúp em á? Vậy anh vào phòng khách cầm bình phun đã đổ đầy nước, tưới những mầm cây mới trồng trước mặt này giúp em nha."
"Ừ."
Cuối cùng là cẩn thận trồng nốt vài lá mầm còn sót, Bá Hiền cong cong khoé môi nở nụ cười, phủi sạch đất vụn trên tay, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên kia đang khom lưng tưới nước.
Ấy dà dà, lúc chuyên tâm thật sự đẹp trai phát khóc luôn. Trong lòng Bá Hiền không nhịn được cảm thán, tuy đã nhìn anh ấy nhiều năm như vậy, nhưng gương mặt đó của anh ấy có nhìn thế nào cũng không chán ghét nổi, hơn nữa còn chẳng thay đổi gì cả.
"Nè!!! Phác Xán Liệt!!!"
Ngốc ngốc nhìn người kia từng bước tiến đến, chưa phản ứng kịp đã bị hắn phun nước lên mặt, kẻ đầu têu trái lại trốn thoát rất nhanh.
"Nhìn em kìa, thấy anh đẹp trai đến mức mắt không khép lại được, không thể không đánh thức em thôi."
"Quỷ tự luyến! Ai không khép mắt lại được? Em chỉ đang suy nghĩ chuyện gì đó, vừa khéo nhìn bên kia thôi mà."
"À~ Vậy sao? Suy nghĩ chuyện gì mà cười đến mức mặt ửng hồng rồi?" Vẻ mặt Phác Xán Liệt như thể "Anh hiểu mà", một tay vuốt cằm trông rất nghiêm túc hỏi cậu.
"Nghĩ tới anh nghĩ tới anh! Được chưa!"
"Được. Qua đây."
Hầy, định làm gì hả, anh đang tự tìm tới cửa đó.
Biên Bá Hiền cố nén dáng vẻ đại hoa kiểm* của Xán Liệt dưới đáy lòng, nét mặt duy trì vẻ trấn tĩnh thoáng chứa đựng một tia bị chọc ghẹo mất hứng, chầm chậm bước qua, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, phút chốc liền bước nhanh xông đến nhảy lên người hắn, không đợi hắn phản kháng đã chà loạn toàn bộ bùn đất trên tay mình lên mặt hắn.
Xán Liệt nhanh chóng phản ứng kịp, muốn ngăn cậu lại, đáng tiếc đã chậm một bước, đồ ngủ đang mặc vừa vặn có màu nhạt, bùn đất chưa khô dính lên, thoạt nhìn cũng bẩn thỉu khó coi không kém.
"Em, thằng nhóc nhà em..."
"Hừ, cho anh thành mèo hoa cỡ bự luôn, khỏi cảm ơn."
"So với em thật ra vẫn đẹp hơn nhiều."
"Lêu lêu lêu, em mặc kệ á, đây là trừng phạt anh đó... A! Anh làm gì vậy! Thả em ra tự em đi được! A a a Phác Xán Liệt, quỷ háo sắc ** nhà anh!"
Xán Liệt lười cãi tay đôi với cậu, dứt khoát ôm người, dùng sức vác lên vai, đi vào trong.
Đã nói anh như thế, vậy thì tắm uyên ương một trận đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi Dòng
Fiksi PenggemarTác giả: 西心zi Editor: J Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng edit: Đã hoàn thành "Em thích hoa nở ngày xuân, tán cây đêm hạ, tịch dương trời thu, nắng chiếu sớm đông, và thích anh, của mỗi ngày." Link wordpress: https://acupoftea614.wordpres...