21

80 3 0
                                    

Bầu trời xanh thẳm, áng mây bị luồng không khí phân tách thành nhiều hình thù ngổn ngang, kèm theo cơn gió ấm thoáng thổi qua tựa hồ xen lẫn hương trái cây, cực kỳ giống những gì mà mùa thu nên có.

Cửa sổ xe hé ra một khe hở nhỏ, gió thu ấm áp thư thích phả lên mặt, ôn nhu quét qua gò má, Bá Hiền khẽ ngẩng đầu, từ từ nhắm mắt lẳng lặng cảm nhận, thể xác và tinh thần đều khoan khoái dễ chịu.

Mười một ngày nghỉ dài hạn cậu mong chờ đã lâu cuối cùng cũng đến, Phác tổng bận rộn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để xúc tiến tình cảm đôi phu phu, nói đi liền đi, tự mình lái xe đi du lịch.

Nhưng lần này không giống trước kia, không có tiếng còi xe ồn ào ầm ĩ, không có khói mù lượn lờ trong không khí, chỉ có thiên nhiên hoa thơm cỏ xanh cá lội.

"Đừng để gió thổi như vậy, sẽ đau đầu. Không phải đã mở điều hoà rồi sao."

Bá Hiền nhẹ nhàng hít hít mũi, quay đầu nhíu mày với Phác Xán Liệt, rõ ràng là có chút không hài lòng.

"Lúc nào cũng mở điều hoà thì không tiện đâu, anh dùng mãi nên thành thói quen đó." Thẳng thắn trách móc, vươn tay tắt điều hoà, nghiêng đầu chống lại ánh mắt bất đắc dĩ mà người kia phóng tới, cậu le lưỡi nói, "Gió thu ấm áp, cực kỳ dễ chịu, anh tranh thủ hít thở không khí trong lành đi. Nhanh lên một chút, nhanh lên chút đê."

"Rồi rồi rồi, tiểu tổ tông."

Phòng ngừa lát nữa bên tai sẽ bị oanh tạc bùng bùng điên cuồng, Xán Liệt thức thời lựa chọn tạm nghe theo cậu, mở cửa sổ ra một khe hở nhỏ.

Phong cảnh dọc đường rất đẹp, bên trái là núi đồi liên miên bất tuyệt, sương mù lờ mờ bay bay che đỉnh núi, cuối chân trời bên phải là sông nước quanh co uốn khúc, giống như gợn sóng trắng rộng lớn chảy xuôi trên đồng bằng mênh mông.

Xuất phát hình như đã được một lúc lâu, con đường phía trước không nhìn thấy đầu đuôi, mà con sông quanh co khúc khuỷu dọc theo đồng hành cùng đường xá, cũng như thế không thấy hạ lưu.

Lại đi hơn mười phút đồng hồ, xe bỗng nhiên quẹo trái, chạy vào một con đường nhỏ hẹp, phong cảnh không hề thay đổi trước mắt rốt cuộc đã biến thành hàng thông liễu* cao ngất bên đường, xanh um rậm rạp vươn mình nhắm thẳng về trời cao lồng lộng.

*

"Đi đâu thế? Chạy trong rừng sâu thế này, buổi tối có phải sẽ có dã thú gì không đó."

"Không đâu. Ngoan, lát nữa sẽ biết."

Bá Hiền biết hắn lại muốn chơi trò thần bí muốn chuẩn bị kinh hỉ, liền ngoan ngoãn không hỏi gì nữa, có điều vẫn giương đôi mắt mở to tràn ngập tò mò chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, hy vọng có thể nhìn thấy chút đầu mối nào đó.

Xán Liệt dĩ nhiên hiểu tiểu tâm tư của cậu, chỉ cười mà không nói, tuỳ ý để cậu nghĩ ngợi suy đoán lung tung.

Chạy lên mấy sườn núi, quẹo thêm mấy khúc cua, trước mặt rộng mở sáng tỏ, rừng thông liễu dần dần khuất bóng, Bá Hiền kinh ngạc nhìn bọn họ ngày càng gần dòng sông mải miết chảy dài kia.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ