5

139 4 0
                                    

"Xán Liệt, em đói, anh làm cái gì..."

"Hơ! Lại quên mất..." Bá Hiều bĩu môi một cái, đứng dậy đi tới phòng bếp lấy một bộ dụng cụ ăn uống, tìm một gói mì bắt đầu ngâm nước.

Nếu bây giờ giống như thường ngày, Xán Liệt nhất định một trăm phần trăm sẽ không cho phép Bá Hiền ăn cái loại thực phẩm rác rưởi như mì gói này, cậu cũng đương nhiên không muốn ăn, dù sao thì Xán Liệt chung quy sẽ luôn lần lượt thay đổi rất nhiều món ăn vừa đa dạng vừa ngon vừa dinh dưỡng cho cậu.

Nhưng mà Xán Liệt ra ngoài rồi, phải hơn một tuần nữa mới về, có nghĩa là, Bá Hiền còn phải tự mình giải quyết vấn đề cơm nước một ngày ba bữa, tổng cộng là hai mươi mốt lần.

Sáng nay Xán Liệt từ sớm đã rời giường, rón ra rón rén nhấc cánh tay Bá Hiền đang khoác trên cổ mình lên đặt sang chỗ khác, sợ sẽ đánh thức cậu nên đành thay quần áo trong phòng vệ sinh, vậy mà lúc rửa mặt xong đã đối mặt với đôi mắt cụp đáng thương đang ngồi ở đó nhìn mình chằm chằm.

"Tỉnh rồi? Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi."

"Xán Liệt... Anh phải đi rồi hả?"

Gật đầu một cái, Xán Liệt đi tới ôm người kia vào lòng, vuốt vuốt tóc cậu, cúi đầu hạ lên trán cậu một nụ hôn tỏ vẻ an ủi.

"Anh ở lại đi mà... Em muốn đi chung với anh, nhưng mà, nhưng mà gần đây đang đề bạt người, có thể sẽ thăng chức nên em không đi được."

"Ừ, anh biết. Nghe lời, chăm sóc bản thân thật tốt, ăn cơm đúng bữa, anh sẽ cố gắng xong việc sớm rồi quay về, được chứ?"

"Em muốn theo anh ra sân bay."

Thanh âm chôn trước ngực Xán Liệt có hơi buồn buồn, Bá Hiền hít hít mũi, sợ bản thân sẽ không nhịn được khóc lên, liền chủ động rời khỏi cái ôm ấm áp này.

Lúc đầu vốn đặc biêt dậy sớm chính là lo Bá Hiền cảm xúc dâng trào sẽ đòi đi chung với hắn, lỡ như nhóc con kia không kìm nổi khóc nhè, chỉ sợ hắn có dỗ cũng không dỗ được, trong lòng sẽ càng không nỡ xa cậu. Bất quá không nghĩ tới chuyện bản thân làm cậu thức giấc, không thể không thở dài, cùng đi thì cùng đi thôi, có gì mà sợ chứ.

Mấy lời hay ho thường truyền đi khắp nơi, vì phải dỗ dành tiểu tổ tông này, hắn bị loa phóng thanh nhắc tên yêu cầu mau vào phòng chờ máy bay, không lâu sau đó, Xán Liệt không thể làm gì khác ngoài buông cậu ra, đứng dậy đẩy hành lý, Bá Hiền níu níu góc áo của hắn, theo hắn xếp hàng, mặt cứ cúi gầm xuống hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi đầy bất lực.

"Bé cưng, em như vậy anh thật sự không nỡ đi, làm sao bây giờ."

"Vậy thì... đừng đi nữa nha..."

"Sao có thể, mỗi ngày anh sẽ gọi cho em ít nhất ba lần, sau đó buổi tối đúng giờ sẽ video call, có được không? Hửm?"

Trầm mặc một lúc, cuối cùng mắt thấy Xán Liệt sắp phải vào an kiểm, Bá Hiền ngậm ngùi buông tay, đầu vẫn cúi xuống buồn bực đáp một tiếng nhỏ xíu. Xán Liệt nhìn cậu như vậy, lòng dạ không cách nào ngừng khó chịu, ôm lấy cậu, nâng cằm cậu lên để cậu ngẩng đầu đối mặt mình, tiếp theo là hạ một nụ hôn lên đôi môi và hai mắt ửng đỏ tội nghiệp kia.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ