14

113 3 0
                                    

"Bịch!" "Boong!" "Rầm!"

Không thể nhịn được, không đủ sức để nhịn nữa.

"Biên Bá Hiền! Em lại đang bắt đầu diễn tấu cái gì đó!"

Xán Liệt hét một câu, buồn bực xốc chăn trên đầu mình lên, bởi vì tỉnh cả ngủ nên ngồi dậy, tràn đầy cáu kỉnh rống họng về phía cửa phòng ngủ.

Một ngày đẹp trời, không khí cuối thu có phần trong lành lẫn dễ chịu, mang theo gió nhẹ thổi qua, buổi trưa không thể nằm trong chăn hưởng thụ hơi ấm, bị tiếng leng keng bịch bịch hỗn độn đánh thức, thật sự thôi thúc người ta mau mau nắm đầu kẻ đầu têu đi tra tấn một trận.

Bên kia hình như không nghe được, vẫn leng keng bịch bịch liên tục không ngừng nghỉ.

"Biên Bá Hiền!"

"A! Sao vậy?"

Không bao lâu, thanh âm dép lê lẹp xẹp ma sát với sàn nhà càng lúc càng gần, một bé mèo hoa quấn tạp dề chạy vào.

Xán Liệt quét mắt nhìn trên dưới của bé mèo hoa kia, sau đó nhíu mày, trong mắt hiện lên mấy tia không vui.

"Em làm gì vậy?"

"Làm bánh ngọt đó! Nhưng em... phá hỏng mất tiêu rồi, rõ ràng em đã làm theo hướng dẫn mà, kỳ lạ ghê... Sao thế? Gọi em làm gì vậy? Thức dậy thì mau tới giúp em đi chứ!"

"Bị em đánh thức."

Bé mèo hoa cười hắc hắc mấy cái, giống như đang ngoắc đuôi lấy lòng chủ nhân, cả người không chần chừ gì liền nhào vào lòng Xán Liệt, chưa kịp cọ cọ đã bị đẩy ra.

Hai mắt nhỏ đáng thương chớp chớp, bĩu môi, trưng ra dáng vẻ "anh không thương em", khiến người ta muốn ôm lấy chà đạp một trận, đúng là cực kỳ dễ thương.

"Bẩn quá, anh không muốn tắm đâu."

"Anh mới bẩn á! Hứ! Em cho anh bẩn luôn nè!"

Bá Hiền nắm lấy ống tay áo của Xán Liệt, cúi đầu cọ cọ lên đó, đáng tiếc bị hắn ngăn cản, ấm ức không chịu định lén lút cọ bên kia, vẫn là bị hắn phát hiện.

Tròng mắt đảo vòng, hạ thấp mặt giả vờ như muốn quẹt lên tay áo hắn, rồi quay đầu vùi cả người vào lòng ai đó, nhanh chóng cọ tới cọ lui lên ngực đối phương, lưu lại một mảng lớn màu trắng.

"Hứ hứ! Còn nói em bẩn không! Bây giờ anh cũng bẩn!"

Vừa bực mình vừa buồn cười vươn tay nắm cổ áo người nãy giờ hăng hái làm loạn kia nhấc lên, để em ấy cao bằng mình, cả hai mắt đối mắt, Xán Liệt dùng một tay khác nhéo nhéo mũi cậu, bột mì đã khô bên trên sờ có chút cưng cứng.

"Cũng không phải em giặt quần áo."

"Em không giặt! Không giặt cho anh! Tự giặt đi! Thả em xuống!"

Tay chân lắc lư lắc lư muốn đánh hắn, cơ mà làm thế nào cũng không đụng tới, dáng vẻ tức giận giương nanh múa vuốt này càng đáng yêu hơn lúc nãy mấy lần.

"Không lẽ, anh không có đồ mặc, ở trần đi làm?"

"Không được! Bá Hiền nghe xong lập tức nóng nảy, dáng người anh ấy tốt như vậy, sao có thể cho người ta nhìn chớ! Dùng chút lực trốn khỏi trói buộc, bổ nhào về phía Xán Liệt, hai tay nhéo lỗ tai hắn, bĩu môi, mặt mũi không vui tí nào, "Anh dám làm vậy, em không cho anh bước lên giường của em nữa!"

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ