8

105 3 0
                                    

Một người uống rượu, một người thức thâu đêm, hai người chìm đắm trong mộng đẹp, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, quả thực đã ngủ thẳng một giấc dài.

"Đáng lẽ là định mang em ra ngoài chơi." Xán Liệt một tay cào loạn tóc tai y như ổ chim của mình, một tay kéo Bá Hiền dậy, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, chờ rửa mặt ăn cơm xong đã gần hai giờ, "Ngủ nhiều quá mức rồi, chiều nay muốn đi đâu nào?"

"Không đi đâu hết, ở nhà tổng vệ sinh đi. Đúng lúc tụi mình đều rảnh nè, chia việc làm nha."

Cái gì cơ?!

Hắn không nghe lầm chứ?!

Biên Bá Hiền luôn sống theo kiểu nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lười nhát đã thành quen, thà suốt ngày sáng tối ăn uống trương mình rồi đi vệ sinh này nọ, có biến thành heo ú cũng không thèm cả ngày bận tối tăm mặt mũi cần cù như ong mật, ở cùng nhau nhiều năm như vậy vẫn chưa bao giờ lên tiếng muốn tham gia chuyện quét dọn vệ sinh này nọ, hiện tại đang kêu gọi làm công tác giữ gìn sạch sẽ, lại còn muốn tổng vệ sinh á?!

"Không nghe sai đâu, sao hả, không tin đúng không? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy đó nha."

... Ờ, sao mình có dự cảm xấu vậy nè.

"Vậy đi, Xán Liệt, anh phụ trách dọn dẹp nhà bếp nha, còn em sẽ quét dọn phòng khách."

"Ừ."

Nhìn gương mặt viết bốn chữ "tình thế bắt buộc" của Bá Hiền, trên tay đang dùng một ngón tay cầm khăn lau xoay tròn xoay tròn, Xán Liệt suy nghĩ đôi chút, khó khăn lắm mới thấy cậu chăm chỉ một lần, thôi thì gật đầu đồng ý.

Nhưng sự thật chứng minh, hắn quả thật đề cao Bá Hiền quá nhiều rồi...

——"Xán Liệt! Ở dưới sô pha có cái gì á, em không lấy ra được, cái sô pha nặng quá đi mất!"

——"Dùng đèn pin hay chổi quét ra đi."

——"Xán Liệt! Á á á á á! Có con gián nè! Cái nhà quỷ toi này sao lại có gián chớ! A a a a a a anh mau tới đây đi mà! Tởm chết đi được a a a!"

——"Đây đây đây, anh qua đây."

——"A a a a a a anh nhanh lên đi, nó bò tới chỗ em rồi ây da má ơi!"

——"Em hù nó chạy đi. Đừng hét, không được nhúc nhích."

——"Xán Liệt! Nhà tụi mình có chuột không á? Trong góc có mảnh thức ăn vụn nè!"

——"Không thể nào. Ai bảo em vừa đi vừa ăn làm gì."

——"Tận dụng thời gian triệt để thôi mà, trong thời gian ngắn cố gắng làm nhiều chuyện hơn, một mũi tên trúng nhiều con nhạn đó chứ!"

"Bịch!", "Choảng!"

——"Xán Liệt ới!!!"

——"Sao vậy tổ tông?"

——"Em làm vỡ gạt tàn thuốc mất tiêu rồi."

... À, gạt tàn thuốc hả... Gì gì?! Gạt tàn thuốc!!!

"Đừng nhúc nhích! Đứng yên đó, đừng nhúc nhích!"

Chợt nhận ra gạt tàn thuốc trên bàn trà trong phòng khách được làm bằng thuỷ tinh, sợ Bá Hiền cứng đầu cứng cổ lấy tay nhặt miểng thuỷ tinh vụn mà bị xước ngón tay chảy máu, Xán Liệt vội vã hét lớn một tiếng, nhanh chóng quăng khăn lau, hấp tấp lau tay mình, mang theo chổi và đồ hốt rác chạy tới hiện trường xảy ra tai nạn.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ