"Bá Hiền, dậy thôi."
"Hưm... Ừm..." Bá Hiền mơ mơ màng màng nghe thấy tên mình, qua loa đáp một tiếng, trở mình một cái lại tiếp tục đánh cờ với Chu Công.
"Bá Hiền, Bá Hiền," Xán Liệt tiện thể ngồi bên mép giường, kéo Bá Hiền vào lòng mình, cúi đầu ghé bên tai cậu nhẹ nhàng gọi, "Dậy dậy, đừng ngủ nữa."
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, liền xoay tròn vùi trong ngực người kia, Bá Hiền tìm một tư thế thoải mái ôm lấy hắn, khe khẽ kêu tên hắn, sau đó hình như là lẩm bẩm nói gì đó, Xán Liệt áp sát để nghe, trên mặt không khỏi lập tức treo đầy hắc tuyến.
"Xán Liệt... Có cái gì đó... ồn quá đi... Đuổi nó đi mà... Muốn ngủ..."
Nhìn cậu ngủ thật ngon, Xán Liệt đành thở dài, thực sự không đành lòng đánh thức cậu nữa, vươn tay sờ trán cậu đôi chút, nhiệt độ đã giảm xuống, khuôn mặt còn hơi hồng hồng, cẩn thận đắp chăn cho cậu mới đứng dậy nhè nhẹ ra khỏi phòng, nhân tiện đóng kín cửa.
Quên đi, trước tiên chuẩn bị bữa sáng, rồi gọi tiểu tổ tông dậy sau!
Nhớ tới hôm qua ở bệnh viện truyền xong hai bình nước biển, lúc trở về hai bữa đều ăn cháo, với cả vẻ mặt Bá Hiền chán ghét và oán trách kia, Xán Liệt quyết định, bữa sáng nấu cho cậu thêm món khác, nên làm canh trứng gà*.
Đặt nồi hấp lên, đổ thêm nước bật lửa đun sôi, khuấy trứng gà trong chén ba lần, bỏ chín vỏ trứng gà và nước ấm vào đảo đều, cầm muỗng vớt hết bọt nước nổi bên trên, dùng màng bao thực phẩm phủ kín, lấy tăm đâm thủng ba lỗ nhỏ, đợi nước sôi thì mang chén đặt lên giá hấp, đậy nắp, vặn lửa vừa chậm rãi hấp chừng nười lăm phút.
*Thiếu nữ chưa một lần vào bếp nên mọi người bỏ qua đoạn này nếu sai sót ha.
Trong quá trình hấp canh trứng gà, Xán Liệt kì thực không hề nhàn rỗi, lên mạng tra đồ ăn, đun nóng hai ly sữa tươi, tiếp theo là cắt trái cây, hoàn tất chuẩn bị vừa vặn là lúc canh trứng gà đã hấp tốt, quấn một miếng vải bố rồi đặt lên bàn để nguội, sau đó quay ngược về phòng gọi tiểu tổ tông của hắn.
"Bá Hiền, dậy đi, bữa sáng làm xong rồi."
"Hưm... Xán Liệt..." Đại khái là do lúc nãy đã từng bị gọi, lần này nghe thấy không mơ hồ nữa, Bá Hiền ôm cánh tay Xán Liệt ngáp một cái, hai mắt chưa hoàn toàn mở ra, "Mệt quá à..."
"Em ngủ lâu quá rồi."
Xán Liệt kéo cậu ngồi lên, lưng tựa vào ngực mình, giúp cậu thay quần áo, đứng dậy bế cậu tới phòng vệ sinh, cứ lăn qua lăn lại như vậy, Bá Hiền gần như tỉnh được một nửa.
Nhưng dẫu Phác tiên sinh có cưng chiều bé cưng của hắn bao nhiêu, vẫn là không yên lòng nên biến thành ba người ta, đánh răng rửa mặt, bế tới bàn cơm, một đường phục vụ tận răng, Bá Hiền không thể không vui vẻ nhàn hạ hưởng thụ.
"Ái chà, hôm nay không ăn cháo sao?"
"Ừ." Thấy hai mắt Bá Hiền bất ngờ loé sáng, tinh thần theo đó khá hơn nhiều, Xán Liệt càng thêm yên lòng, múc một lượng lớn canh trứng gà vào một chiếc bát khác cho cậu, tiện thể đặt ly sữa tươi trước mặt người kia, "Em không thích ăn mà, hơn nữa bệnh cũng đỡ hơn nhiều rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi Dòng
أدب الهواةTác giả: 西心zi Editor: J Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng edit: Đã hoàn thành "Em thích hoa nở ngày xuân, tán cây đêm hạ, tịch dương trời thu, nắng chiếu sớm đông, và thích anh, của mỗi ngày." Link wordpress: https://acupoftea614.wordpres...