2

178 3 0
                                    

"Ắt xì!"

Bá Hiền mơ mơ màng màng nhìn gương đánh răng, bỗng nhiên nhảy mũi một cái liền tỉnh táo hẳn lên, miệng chứa đầy bọt không kiềm chế nổi phun lên khắp mặt kính thuỷ tinh.

Xán Liệt ngậm lấy bàn chải đánh răng, mang theo hàm ý ghét bỏ cầm khăn giấy lau lau kính, súc một ngụm nước sau đó nhổ ra, dùng khăn lông rửa mặt xong xuôi, Bá Hiền vẫn chậm rãi chà chà răng, bộ dạng chỉ có thể diễn tả là ỉu xa ỉu xìu.

"Còn chưa tỉnh ngủ?"

"Ưm buồn ngủ muốn chết... Ắt xì! Còn hơi mệt nữa..." Bá Hiền nhả bọt kem xuống bồn, cảm thấy đầu óc có phần thiếu tỉnh táo, thân thể mềm nhũn gục lên ngực Xán Liệt.

"Sao vậy?"

"Khó chịu quá đi... Đầu nặng ơi là nặng..."

Xán Liệt ngẩng đầu nhìn, toàn bộ khuôn mặt Biên Bá Hiền trong gương đã sớm đỏ ửng, hắn đưa tay áp lên trán cậu, quả nhiên, nóng rần lên rồi.

"Ngoan, đợi lát nữa anh đưa em đi bệnh viện."

Xán Liệt một tay ôm Bá Hiền, một tay cầm khăn lông rửa mặt cho cậu, tiếp theo là giúp cậu thay đồ đổi giày, lên đường đến bệnh viện truyền nước biển.

Mùa xuân, vi khuẩn cúm sinh sôi nảy nở hơn nhiều, trong bệnh viện là mùi nước khử trùng khó chịu xộc vào mũi, bệnh nhân tới lui nhiều không kể hết, bác sĩ y tá đều vội vàng chạy qua chạy lại, Bá Hiền thật vất vả truyền được chút nước biển, chờ rất lâu mới có một chỗ có thể ngồi.

"Xán Liệt, em đói bụng..."

"Anh đi mua cho em, muốn ăn gì?"

"Pizza! Lâu rồi không ăn pizza, còn phải có coca nè, nước chanh cũng được."

"Không được, muốn chết đúng không? Sốt rồi."

"Em muốn ăn bánh bao hấp! Là loại nhiều nước nhiều thịt á!"

*小笼包: Tiểu long bao – soup dumpling, là loại bánh bao nhỏ có súp bên trong.

"Không được, quá dầu mỡ quá mặn."

"Vậy em muốn ăn bánh quẩy!"

"Không được, không hợp vệ sinh."

"... Nè! Phác Xán Liệt!" Bá Hiền không vui, tức giận nhìn hắn chằm chằm, "Không phải anh hỏi em muốn ăn gì sao? Có phải anh có ý đồ với em không, em sắp chết đói rồi."

"Cháo trắng, thanh đạm."

"Không muốn! Giống như uống nước sôi vậy á, không mặn không ngọt, không có mùi vị gì hết, khó ăn chết đi được."

"Ở đây chờ anh." Xán Liệt liếc mắt nhìn Bá Hiền một cái, xoay người ra ngoài mua đồ ăn sáng, đi mấy bước thì đột ngột nghĩ tới chuyện gì đó, nháy mắt quay đầu, mặt mày không tí thay đổi nói, "Không được động tay động chân với thiết bị điều chỉnh."

Hứ hứ hứ! Thật đáng ghét thật đáng ghét! Đồ băng sơn tổ chảng nhà anh! Chỉ biết khi dễ bệnh nhân thôi sao!

Tâm tư bị đoán được, Bá Hiền nhìn thân ảnh thon dài kia, không vui oán thầm mấy câu, cũng ngoan ngoãn không tìm cách động tay động chân với đống thiết bị này nữa.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ