12

92 3 0
                                    

Xán Liệt một tay ôm hông Bá Hiền, gắt gao vùi cậu vào lòng, một tay xoa nhẹ lên gáy cậu đè về phía mình, đầu lưỡi điên cuồng quấn quýt răng môi không rời, thỉnh thoảng còn dùng sức hút kéo cánh môi cậu.

Lông mi của Bá Hiền càng rung động dữ dội hơn, đầu óc bị hắn hôn đến trống rỗng một mảng, sửng sốt mất một lúc, đầu lưỡi đã bị hắn cướp mất, lần nữa kéo cậu vào một hồi triền miên. Một lát lâu sau, đợi đến khi môi Xán Liệt rời khỏi môi cậu, hai chân cậu đã nhũn ra như bùn nhão, vô lực tựa lên người hắn.

"Bé cưng, em ngọt thật."

Xán Liệt giống như thợ săn quen đường quen lối, cực kỳ kiên nhẫn lẫn tinh tế thưởng thức con mồi của riêng mình, kiêu ngạo lại không kém phần thoả mãn mà chẹp miệng, thoáng để lộ một nụ cười vô cùng giảo hoạt.

"Chỉ biết nói ngọt." Trong lòng ngọt ngào như mật, ngoài miệng thì dối lòng oán trách, Bá Hiền mặt mũi ửng hồng, rõ ràng là đã động tình, vừa đúng lúc có thể che giấu vẻ ngượng ngùng đang hiển hiện bên trên.

"Không phải em thích nghe anh dỗ ngọt sao."

Khoé mắt Xán Liệt nhuộm một tầng ý cười, ngắm nhìn người yêu trong lòng, thời khắc này đôi mắt cậu quyến rũ như một thước lụa đào, trái tim hệt như bị người ta khẽ khiêu khích, kìm lòng không đặng liền cúi đầu đặt lên môi Bá Hiền thêm một nụ hôn, lần này chỉ đơn giản là dịu dàng hôn liếm, mãi đến khi Bá Hiền bị hắn chọc đến mức nảy sinh chút ý loạn tình mê phải đẩy lồng ngực hắn một cái, lúc này hai người mới không nỡ mà tách ra.

"Bé cưng, em như vậy, anh sẽ nghĩ em nghiện mà ngại đấy."

*欲拒还迎: Dục cự hoàn nghênh: nghiện mà ngại

Lúc Xán Liệt cất tiếng nhả chữ, hắn cúi người nói nhỏ bên tai Bá Hiền, cậu biết rất rõ, thời điểm người kia động tình, giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp mê người, từ tính dư thừa làm người ta nhộn nhạo xuân tâm, mà hắn hết lần này đến lần khác luôn cố ý đùa giỡn cậu như vậy.

Phảng phất giống như có một thanh âm chuốc độc lòng người mang theo ma lực cuốn hút quanh quẩn bên tai, hơi thở ấm áp trộn lẫn mập mờ phun lên cần cổ trắng nõn của Bá Hiền, cậu không khỏi rụt đầu, cả người trên dưới không khác gì một bé mèo sữa nghịch ngợm.

"Anh không thể đứng đắn chút sao!"

"Anh dùng giọng tán tỉnh vợ mình, như vậy là không đứng đắn à?"

"Em tới đây để đưa cơm cho anh, cứ tưởng anh bận rộn như vậy mà còn chưa ăn cơm, sớm biết thế này đã không lo cho anh rồi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bá Hiền phớt một lớp hồng nhuận, cúi đầu không thèm để ý ánh mắt nén đầy tình ý. Xán Liệt liếc nhìn chiếc túi nilon trên bàn một cái, có thể mơ hồ thấy được khói trắng bốc lên từ trong hộp, so với chuyện ăn chút thức ăn thì bây giờ người nằm trong ngực mình đương nhiên ngon miệng hơn nhiều.

"Lát nữa ăn cũng không muộn, bây giờ anh muốn ăn điểm tâm ngọt trước."

Thấy Bá Hiền rõ ràng cũng bị hắn trêu đến có chút cảm giác, thế mà vẫn giả vờ không chịu nghe lời, Xán Liệt quả thực không hài lòng, hơi thở kề sát, lòng bàn tay áp chặt sau ót cậu, ngón tay thon dài xen giữa những lọn tóc, ôn nhu lại ẩn ý trừng phạt, rải những nụ hôn từ vành tai xuống dưới, điên cuồng công thành chiếm đất, như có như không lướt qua mặt cậu, mê ly rơi lên hai cánh đào mấp máy ấy.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ