24 (Chương kết)

126 3 0
                                    

Đã qua mười một ngày nghỉ dài hạn gần hai tháng, bận bận bịu bịu một trận, chớp mắt đã đến cuộc họp thường niên cuối năm của công ty. Sau khi ăn xong, không biết là người nào đề nghị, mọi người cùng nhau đi ăn Malatang*, gió lạnh thổi bên bờ sông, từng xiên cay xè lan cả vào hơi thở, vừa nói vừa cười, vô cùng náo nhiệt.

Bá Hiền mượn cớ đi vệ sinh, tìm một chỗ yên tĩnh gọi cho Xán Liệt, nói chuyện hăng say với đồng nghiệp đến mức quên chú ý thời gian, hiện tại vừa nhìn thử, không ngờ đã hơn mười một giờ.

"Họp thường niên kết thúc rồi?"

"Kết thúc rồi, em và mấy đồng nghiệp trong phòng đang ăn Malatang bên bờ sông nè. Anh bên kia cũng kết thúc rồi?"

"Ừ."

Gió bên bờ sông thật lớn thật lạnh, khí nóng trên người Bá Hiền đều bị thổi mất, gió lạnh lặng lẽ chui vào cổ áo, rét tới độ cả người cậu phát run, vội vàng che kín áo bành tô, khói trắng từ miệng phả ra chưa kịp bay lên đã tan biến vào hư không.

Bên kia điện thoại rất yên tĩnh, Bá Hiền lẳng lặng lắng nghe tiếng hít thở của Xán Liệt, có chút dày nặng, anh ấy chắc là uống quá nhiều rượu nên chóng mặt rồi.

"Lại uống say rồi? Đang ở nhà sao?"

"Ừ."

"Vậy... Chờ em, về nhà cùng anh đón năm mới."

"Đi đường cẩn thận."

Bá Hiền cúp điện thoại, hai tay chắp lại chà xát, miệng hé ra không ngừng hà khí, nửa khuôn mặt đều chôn trong cổ áo, bởi vì có uống một chút rượu nên mặt mũi hơi ửng đỏ.

Trong lòng chung quy là lo lắng người ở nhà, Bá Hiền cũng mất hứng không muốn ăn tiếp, lên tiếng chào đồng nghiệp xong lập tức bắt xe về nhà.

Trong nhà không mở đèn, mơ màng âm thầm chỉ thấy một bóng người nằm trên sô pha, đôi mắt giữa đêm tối vẫn trong veo như vậy.

Bá Hiền cười nhẹ, chạy tới nhào vào lòng Xán Liệt, ôm hông người kia, ngẩng đầu lên hôn cằm hắn một cái, mũi hít hít, đều là mùi rượu trên người cả hai.

"Đau đầu sao?" Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Bá Hiền biết rõ hắn nhất định khó chịu rồi, hai cánh tay nhỏ bé vươn ra khẽ khàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương giúp hắn, "Sao lại không mở đèn?"

"Em không ở đây."

"Phụt." Bá Hiền không nhịn được cười thành tiếng, áp sát đến, cười đến hai mắt cong cong, cậu nhìn đôi đồng tử của hắn, hai tay nhéo nhéo lỗ tai hơi nhọn kia, giọng điệu này của đại tổng tài nghe có vẻ uỷ khuất dinh dính, thật là đáng yêu chết mất, "Chà chà, anh vẫn không thể thiếu em ha."

"Ừ. Sau này uống ít rượu thôi."

"Được rồi, yên tâm, ngày thường em không uống, bây giờ không phải cuối năm sao, mọi người vui vẻ như vậy mới uống một chút, không sao đâu mà."

Có lẽ đã rất mệt mỏi, Xán Liệt không lên tiếng, chỉ nháy mắt mấy cái coi như đáp lời, hai tay siết chặt hông của Bá Hiền, sưởi ấm cho cậu, lực độ hệt như muốn khảm đối phương vào thân thể mình, quai hàm tựa lên đầu cậu, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ xoa bóp.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ