13

112 4 0
                                    

"Ding dong." "Ding dong ding dong."

Tiếng chuông cửa không chút đứt quãng vang lên đã hơn năm phút đồng hồ, giống như dù không ai mở cửa vẫn cứng đầu cứng cổ kêu gào.

"A! Phiền chết được!"

Bá Hiền bực bội oán trách một câu, cơn buồn ngủ dày đặc khiến cậu hiện tại cực kỳ muốn mở cửa quăng dép cho bỏ ghét.

Thằng cha thiếu đánh nào sáng sớm cuối tuần không chịu ngủ một giấc ngon lành cành đào, rảnh rỗi đi quấy nhiễu mộng đẹp của người ta vậy?!

"Ding dong ding dong." "Ầm." "Ầm."

Tiếng chuông như cũ văng vẳng bên tai, lúc này đã bắt đầu tặng kèm âm thanh đập cửa, hệt như con ruồi chết tiệt vo ve vòng tới vòng lui, đuổi thế nào cũng không bay chỗ khác, phiền phức thật chứ.

Bá Hiền nhấc chân đá đá người đang ngủ say cạnh mình, sau đó toàn bộ thân thể rúc vào chăn, thuận tiện vùi đầu dưới gối, dốc hết sức lực cách tiếng động làm người ta chán ghét kia tám mét.

Phác tổng không khác là bao, chưa tỉnh ngủ đã phải rời giường, trên người toàn là tức giận cùng khó chịu không tả nổi, hắn bò dậy, bước xuống giường, đem mặt thối đi về phía cửa.

Anh trai chuyển phát nhanh bên ngoài thật đáng thương, sớm tinh mơ không được ngủ nướng cho sướng thân đã phải ra đường làm việc, chuyện này chưa tính là gì, ảnh nhấn chuông cửa cả buổi trời, tay đã sắp tê rần, cơ mà không thấy ai ló mặt xuất hiện, ảnh giữ vững quan niệm "Khách hàng là thượng đế", không thể đặt hàng ở cổng rồi rời đi, bởi vì nếu bị mất, trách nhiệm chính là của ảnh.

Lúc ảnh chuẩn bị bỏ cuộc, cánh cửa lạnh băng cuối cùng đã được mở ra, vừa định cảm thán mấy câu thì nhìn thấy anh đẹp trai nào đó, tâm tình liền khá hơn nhiều, chưa kịp nhả chữ khỏi miệng đã chạm phải vẻ mặt đầy sát khí của đối phương, quả thực ảnh bị doạ đến mức ngây ngốc không dám nói lời nào.

"Làm sao."

Xán Liệt đợi nửa ngày mà không thấy người kia nói gì, cứ ngu ngơ nhìn hắn, hắn một lòng một dạ muốn vào trong ngủ thêm xíu nữa, thật sự không có bao nhiêu kiên nhẫn, đành cau mày phá vỡ sự yên lặng này.

"A a, thật ngại quá, xin hỏi anh có phải là anh Biên Bá Hiền không ạ?"

"Người yêu của em ấy, có chuyện gì sao?"

Người đứng ngoài cửa nghe xong lập tức trợn to hai mắt, há hốc mồm không nói gì liếc nhìn đối phương, mấy lời muốn nói đều nuốt tuột xuống bụng, trong lòng thầm cảm khái chút ít, mấy anh đẹp trai đúng là dành cho nhau mà... Sau đó ảnh cười cười, rút một chiếc hộp đưa cho hắn.

"Đây là đơn hàng chuyển phát nhanh của anh ấy."

"Ồ."

Xán Liệt mặt không đổi sắc nhận lấy, không thèm nhìn người kia mà ngoảnh mặt rời đi, tự đóng cửa, vừa nhìn hàng chữ trên hộp vừa tiến về phía phòng ngủ, tiện tay đặt nó lên đầu giường, tiếp theo đương nhiên là chui vào chăn ủ mình.

Anh trai chuyển phát nhanh nhìn cánh cửa đóng chặt, khóc không ra nước mắt, giao hàng thôi mà, sao lại có cảm giác thiếu chút đã mất luôn cái mạng nhỏ này vậy chớ?!

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ