15

110 5 0
                                    

Chớp mắt một cái đã đến cuối tháng Mười, khí trời dần dần chuyển lạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ngày một lớn, lúc ra ngoài bị nắng sáng phủ lên vẫn có cảm giác ấm áp dễ chịu, thi thoảng sẽ có chút nóng, nhưng buổi tối lại đặc biệt lạnh.

Gió rét ùa vào cổ áo, trườn xuống ống quần, giống như mùa đông xối một xô nước lạnh, thật sự không dễ chịu tí nào.

Cuối tuần, bầu trời hiếm khi quang đãng, Bá Hiền soạn đống đồ mấy hôm trước hai người gom góp rồi đem đi giặt sạch, dùng máy giặt sấy khô nước xong liền treo từng món lên sợi dây ở ban công thật ngay ngắn.

Xem ra làm chuyện thế này thư thái hơn rất nhiều, trong người cũng tỉnh táo thoải mái hẳn.

"Xán Liệt! Nhìn nè, drap giường trong máy giặt vẫn chưa khô nữa!"

"Ừ."

Trong lúc chờ Xán Liệt, Bá Hiền nhàm chán tựa lên lan can trên ban công, ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua khe hở ngắm mặt trời toả ra thứ ánh sáng gay gắt khiến người ta híp mắt lại, quả thực những lúc nhàn nhã tắm mình dưới ánh nắng thực sự không nhiều lắm.

Dễ chịu khoan khoái vươn người một cái, hai tay giơ lên còn chưa chịu buông xuống đã cảm giác được thịt mềm bên hông nhỏ của mình bị người ta nhéo nhéo, Bá Hiền không cần quay đầu cũng biết là ai, cậu xoay người cầm lấy hai góc drap giường, bọn họ cùng nhau phơi lên sào.

Loại thời tiết tốt thế này đương nhiên là nên phơi phơi quần áo, phơi phơi chăn mền, phơi phơi drap giường, có thể sát trùng không mất đồng nào, còn có...

"Còn có thể ngửi được mùi nắng nữa nè~"

"Nếu anh nói cho em biết đây là mùi bọ ve bị giết chết thì em còn cảm thấy dễ ngửi không?"

Phác Xán Liệt, anh thiệt sự sát phong cảnh quá chừng.

Bá Hiền nháy mắt cảm nhận được tâm tình tốt đẹp của mình tan thành mây khói, bất mãn đánh nhẹ vào người hắn, liếc mắt một cái lập tức buồn bực về phòng.

Việc nhà đã hoàn tất, cách giờ cơm chiều có một quãng thời gian, Bá Hiền rảnh rỗi không thể làm gì khác ngoài nằm phè phỡn trên ghế sa lon, mở ti vi, lúc này ngoại trừ phim dài tập cẩu huyết ra thì đúng là không có gì đáng xem.

"Nè, tới đây xem phim đi."

"Sao cũng được."

Nhận được sự cho phép, hai mắt Xán Liệt phút chốc sáng rực lên, đi tới ngồi cạnh Bá Hiền, cánh tay giơ lên vòng qua người cậu. Bá Hiền đợi nửa ngày vẫn không thấy hắn đứng dậy bỏ đĩa CD vào, không nhịn được có chút nghi ngờ hỏi một câu, "Không bỏ đĩa vào sao?"

"Anh vừa bỏ rồi."

"Là phim gì vậy?"

"Lát nữa sẽ biết, nhắm mắt lại đi."

Xán Liệt thần bí dùng tay bịt mắt Bá Hiền lại, sau đó tay kia cầm điều khiển nhấn nút chiếu. Không bao lâu, nhạc phim chậm rãi vang lên, Bá Hiền có phần khẩn trương nắm lấy vạt áo của mình, chỉ dựa vào thính giác, thần kinh đương nhiên sẽ tương đối căng thẳng, thân thể theo đó mà cực kỳ nhạy cảm.

[Fanfic ChanBaek] Cùng Anh Ngắm Nhìn Nước Chảy Xuôi DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ