Chương 11

3.3K 288 67
                                    


-o-

Mặc kệ hết thảy, Takemichi ngủ một giấc thật say, đến khi có cái gì đó chạm vào mặt.

"Tỉnh tỉnh ! Tỉnh mau!"

Thanh âm quen thuộc, khiến cậu sợ hãi, chậm rãi mở mắt ra, cả hình dáng của Mikey cũng mơ mơ màng màng.

"Cậu sốt rồi!' Tay hắn chạm lên trán cậu.

Thực sự không thể đáp lại, cậu nhắm mắt lại, lần nữa thiếp đi.

***
Không biết qua bao lâu, ai đó lay lay người cậu, tỉnh giấc, chỉ thấy Mikey âm trầm ngồi cạnh cậu, không cần phải nói, chính hắn đánh thức cậu.

Takemichi tức giận nhìn hắn, không biết vành mắt hơi đỏ cùng con ngươi ươn ướt, trong mắt hắn lại vô cùng đáng yêu.

"Đừng nhìn tôi như vậy, đã bệnh rồi, lại còn muốn câu dẫn tôi !" Hắn nhéo mặt cậu, vô sỉ nói.

"..."

"Quên đi, tôi không tính toán với cậu nữa ! Ngồi dậy!"

Hắn kéo cánh tay cậu, đem người cậu nâng dậy, thân thể mềm nhũn, không có sức lực. Takemichi cắn môi, nuốt xuống cảm giác khó chịu.

Chờ cậu dễ chịu hơn, tay hắn đã đưa ra hai viên thuốc màu trắng.

"Uống đi." Hắn ra lệnh.

"..."

"Nhanh lên, đừng để tôi lặp lại !" Khẩu khí hắn thiếu kiên nhẫn.

Cuối cùng, hắn mất kiên nhẫn, đưa tay đoạt lấy hai viên thuốc trong tay Takemichi, nhét vào miệng cậu, mạnh mẽ lấy nước đổ vào.

"Khụ khụ... Khụ..." Bị sặc
"...Khụ..Cậu cho tôi uống cái gì thế..."

"A..."

Hắn bóp cổ cậu, đã bị sốt, còn phải uống cái thứ thuốc quái quỷ kia, hắn còn không phải muốn giết mình sao?

"Thuốc hạ sốt! ...Cậu vừa uống đấy! Thật muốn giết chết cậu...Rất biết cách chọc giận tôi nha, bảo bối !"

Tiếng gọi thân thiết lại được hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Là thuốc hạ sốt sao...
Hắn tại sao bỗng nhiên tử tế như vậy nha?... Cậu thà chết cũng không muốn tiếp nhận thuốc của hắn!

Tay trên cổ buông lỏng ra, Takemichi yên lặng nằm trên giường, thầm nghĩ làm thế nào để trốn khỏi hắn, phải tìm cho được điện thoại có ảnh chụp kia!

Nhưng cậu lại không biết hắn giấu ở đâu...

Có tiếng "xoạt xoạt", hắn bắt đầu cởi áo. Cậu ngạc nhiên nhìn cơ thể hắn lộ ra những đường cong tinh tế.

Thấy cậu đang quan sát, hắn quay đầu lại nói "Thế nào? Thèm khát sao?"

Buông xuống ánh mắt, trong lòng thầm oán than, tại sao khuôn mặt cùng cơ thể hoàn mỹ kia lại thuộc quyền sở hữu của một kẻ tà ác vô sỉ như hắn chứ, hắn đã thực sự là quá hư hỏng rồi!

Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ căm ghét ai như thế, cậu đã từng cho rằng, mình sẽ không có cảm xúc mãnh liệt như thế!..

Nếu như có thể, cậu thậm chí muốn giết hắn, để bảo vệ bí mật của mình... Trời ạ, mình đang suy nghĩ cái gì vậy. Mình cư nhiên lại muốn giết người...Cậu càng suy nghĩ càng run rẩy! Càng thêm phẫn nộ mà căm ghét hắn...

" Lùi vào trong!" Không chờ cậu đồng ý, hắn đã tự mình bò lên giường.

"Mẹ nó, đóng tiền nhiều vậy, giường thì bé tí..." Hắn oán giận.

Đây là giường đơn, đương nhiên không lớn, hắn nghĩ mình là ai chứ ! Chật thì cút ra chỗ khác...

Vì hắn nằm sát bên cạnh, nên cậu khẩn trương lùi vào bên trong, lùi, lùi mãi... cho đến khi sát vách tường!

"Thế nào? Không muốn nằm cạnh tôi sao?"

Mikey ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người hắn, nhất thời, toàn thân cậu kề sát thân thể hắn. Hơi thở của hắn, nhè nhẹ phả vào tóc cậu...

Cậu giãy dụa, nghĩ muốn cách xa hắn một chút, chỉ là tay hắn giống như thép cứng cáp, không chút suy chuyển, cậu đành cam chịu mặc kệ hắn.

Cố gắng không thèm để ý tới hắn, cố gắng mau chóng ngủ cho xong, nhưng càng cố, lại càng không thể ngủ được.

Tay hắn bắt đầu di chuyển, cậu tưởng hắn buông ra, nhưng không nghĩ tới, tay hắn lại đang vuốt vuốt mông cậu.

Lẽ nào hắn muốn...
"Không... Không muốn..." Cậu kêu lên, nắm lấy tay hắn.

"A a..." Hắn áp tay cậu về phía sau, gập người cậu xuống. Cơ thể tạo thành một đường cong, mà cái mông thì cao lên gần sát mặt hắn.

"Thật ồn...Chẳng khác gì đàn bà..."

Nghe thấy thanh âm khó chịu của hắn.
"..."

Cậu im lặng, cũng không phải do lời của hắn, mà do cánh tay cậu, hình như muốn gãy rồi.

Thân thể đang sốt nên rất yếu ớt, hơn nữa, trải qua sự dày vò của ngày hôm qua, tinh thần cậu đã hoàn toàn suy yếu, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến cậu tổn thương, huống chi đau đớn từ cổ tay truyền đến hết sức thống khổ, nước mắt lại muốn tràn ra...

Thanh âm nức nở, Takemichi yên lặng khóc, vốn đã mặc cảm về thân thể, lại bị hắn nắm được nhược điểm...

Cậu cảm thấy mình giống như một con mồi bất lực, sa vào lưới nhện...

"Khóc cái gì a!" Hắn gầm lên, làm cậu giật bắn mình.

" Phiền chết đi được, tôi ghét nhất là nhìn thấy nước mắt, nếu là người khác, tôi đã cho ăn vài cái tát rồi!"

"..."

"Quay mặt qua đây, động chút là khóc!" Hắn tiếp tục nói, cậu mặc hắn phát tiết.

Hắn mắng chửi một hồi, cuối cùng lực trên cổ tay cậu cũng nhẹ đi. Hắn khẽ nâng tay cậu lên...

"Xanh tím rồi..." Hắn ôn nhu "Thế nào lại dễ xanh vậy..."

Buồn cười, sức hắn lớn như vậy, có thể nào không sưng lên a.

"Thực sự rất mỏng manh!"

Hắn liếm cổ tay cậu, nước miếng chạm vào da thịt đang sưng lên của cậu...

____________

| Mitake ver |  Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ