-o-
Mình đang nghĩ gì thế này...
Từ lúc nào mà mình trở nên tàn nhẫn như thế, "Chỉ là một tai nạn"... đây lại là ý nghĩ của mình sao.
Tắt TV đi, Takemichi nhìn dòng xe cộ đông đúc bên ngoài, trong ngực dần trở nên trống rỗng.
Lúc trước hắn luôn tùy ý hủy hoại cậu, ngay cả sau này hắn cũng không nhận lấy sự trả giá của mình bao nhiêu, đến cuối cùng, đây cũng chỉ là trò chơi tiêu khiển cho hắn mà thôi!
Đinh đong....
Tiếng chuông cửa vang lên, chắc là Takuya đến.
Ngay khi Takemichi vừa mở cửa, nụ cười trên khóe miệng đột nhiên cứng lại. Cậu thế nào cũng sẽ không nghĩ đến kẻ vừa xuất hiện trên TV cách đây chỉ mới 10 giây lại đang đứng trước mặt cậu – là Mikey!
Takemichi cứ nhìn hắn như thế đẩy cửa bước vào... Mikey vẫn tự nhiên như vậy, tự nhiên đến mức cậu không biết làm thế nào để mở miệng.
Hắn như thế nào lại tới đây, như thế nào lại tới đây, đầu óc cậu cứ liên tiếp lặp lại những câu hỏi này!
"Lâu rồi không gặp!" Hắn mở miệng nói câu đầu tiên, mà cậu cư nhiên lại khẩn trương trả lời.
"Vâng, đã lâu không gặp....."
Bị hắn tìm thấy, ngực cậu tràn đầy sợ hãi, có lẽ là do kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, mà cũng có lẽ..... trăm mối ngổn ngang cứ dâng trào khiến cậu không biết hình dung thế nào!
Takemichi vẫn còn nhớ rõ từng câu của Emma nói, thậm chí là rõ đến từng từ trong đó...
Cậu đã từng cho đó chỉ là hiểu lầm, chỉ có như vậy, Takemichi mới có thể giữ được hận ý của mình, lúc Mikey ở trước mặt cậu ngã xuống, cậu không ngạc nhiên, cũng không hề chấn động, không gì cả!
Bên tai bỗng xuất hiện tiếng hô hấp quen thuộc, nguyên lai là Mikey đã ôm chặt lấy cậu.
"Anh không thể.....anh đã từng muốn thả em đi. Thế nhưng anh làm không được....tha thứ cho anh....là anh ích kỉ. Anh rất muốn nói như thế, nhưng lại nói không được, nếu anh nói được thì đó không phải là anh nữa rồi.... Anh chỉ muốn nói em là của anh, bây giờ anh đã trở lại, em cũng phải trở lại bên cạnh anh!" Thanh âm Mikey trầm thấp.
"Buông!" Cậu giãy dụa, nhưng vẫn như trước, không thể thoát khỏi cái ôm của hắn!
Hắn ngược lại gia tăng khí lực! giống như trước không cho Takemichi cơ hội phản kháng.
"Anh yêu em.....em là của anh, vĩnh viễn không thay đổi, trừ phi anh chết, nếu không em không được rời khỏi anh...."
Như sấm nổ bên tai, cậu nuốt nước bọt, cậu có nghe nhầm không đấy!
Takemichi không biết trả lời như thế nào, cậu đã từng nghĩ cậu không hề yêu thương hắn. Thế nhưng một lời Mikey nói ra, dù chỉ là một câu nói đùa, vẫn làm cho cổ họng cậu dâng lên sự chua xót. Chỉ một câu nói, thế mà so với những lời Emma đã từng nói lại làm cậu suy nghĩ nhiều hơn....
"Tôi không biết....anh không nên nói như vậy. Có một số chuyện không nên nói ra...."
"Hừ, dù có nói hay không cũng chẳng có gì khác. Em chỉ cần biết đời này đừng hòng rời khỏi anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Mitake ver | Ác mộng
FanfictionTác giả : Điền Y Editor: Diệp tử Thể lọai: chuyển ver, cường công, nhược thụ, ngược, hiện đại đô thị, rape, sinh tử văn, HE. Sinh ra cơ thể đã bị khiếm khuyết không bình thường như mọi người khiến cậu vô cùng tự ti mặc dầu cha mẹ cậu đều yêu thương...