Chương 38

1.9K 202 6
                                    


-o-

Thân thể bị đánh không đau lắm, nhưng ngôn ngữ sắc bén, hiểm độc của Emma lại khiến cậu tổn thương.

Takemichi rốt cuộc cũng rõ, vì sao ngày cậu rời đi, Mikey không đi tìm cậu.
Hóa ra, cô ta đã sắp đặt trước rồi, chuẩn bị thi thể khiến cho Mikey tin cậu đã chết...

Cậu mặc cô ta gào thét, móng tay Emma sắc nhọn xước qua mặt cậu, để lại những vết đỏ rất dài. Cô ta có lẽ cũng mệt rồi, nhưng động tác vẫn như cũ, điên loạn, cuồng dại. Nguyên lai, móng tay con gái không phải chỉ để trang trí nha, mà còn là một loại vũ khí nữa... Cậu nhếch môi, khẽ cười...

Đến lúc có người vào phòng, Takemichi đã cảm thấy hai bên má chảy xuống lưỡi một vị đạo tanh tanh, là máu, cậu cũng đã tưởng tượng được mặt mũi mình lúc này ra sao, có lẽ bê bết máu và vết xước.

Quên đi, cô ta nói cậu câu dẫn em trai cô ta, nên phá hỏng khuôn mặt này không phải là rất tốt sao? Cậu là con trai... cũng đâu cần quan tâm đến chuyện này...

Sâu trong lòng, lại tồn tại một hy vọng mong manh, nếu như mặt cậu biến thành cái dạng này, Mikey có thể sẽ chán ghét, có thể buông tha cậu... Nếu như cậu tự mình làm việc này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua! Nhưng nếu là chị gái hắn thì sao?

Có lẽ đây là ý trời! Cậu không trách cô ta, chính cậu, cũng không muốn cùng Mikey một chỗ...

Một lúc sau, có người đem Emma đi, Takemichi nhìn cô ta mệt lả, miệng vẫn gào thét như điên. Sau đó, có tiếng nói ầm ĩ phía dưới, cậu biết, là bọn họ gọi điện cho Mikey.

Đến lúc Emma nhìn thấy Mikey, cậu thấy trong mắt cô ta ánh lên sự hoảng loạn, nhưng lập tức cô ta bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào hắn.

Mikey không nói gì, chỉ lạnh lùng vung tay lên "Bốp!"

m thanh sắc lạnh vang lên, mọi người trong phòng đều ngây ngẩn nhìn. Emma choáng váng, không thể tin mà ôm lấy má phải của mình. Hạ nhân lập tức đi ra ngoài, chỉ còn Mikey và Emma ở lại.

"Em biết em vừa đánh ai không?" Thanh âm Emma run rẩy, cũng có chút yếu đuối, cô mở to hai mắt nhìn Mikey.

"Em lúc nào cũng cho rằng chị sẽ đứng về phía em..." Mikey lên tiếng.

"...Chị lúc nào cũng đứng về phía em..." Giọng Emma dịu đi.

"Vậy chị đang làm cái gì?" Mikey nhìn về phía cậu

"Em nghĩ chị chấp nhận cậu ấy rồi, nên mới giúp em! Nguyên lai, tất cả chỉ là giả dối. Chị rõ ràng không chấp thuận em và Michi ở cùng nhau..."

"Đúng! Chị không muốn... Em trai của chị, cùng một thằng con trai khác... Chị có thể chịu đựng được. Nhưng, cậu ta là con trai? Cậu ta là đồ biến thái... là đồ dị dạng... Chị sao có thể chấp nhận cậu ta ở cạnh em. Chị nhẫn nhịn, chị biết trong bụng nó có cái gì... Chị chờ đến lúc đứa bé chào đời đến lúc giọt máu Sano gia được giữ lại. Còn em, Mikey, em cũng dừng lại đi..."

"Chuyện của em, không cần chị lo, cha cũng đã bỏ qua rồi, không đến phiên của chị !"

Emma bị lời nói lạnh lùng của Mikey làm cho tức giận "Em dám nói với chị như vậy sao? Em cho là cha bỏ qua thật hả? Nằm mơ! Em mang dòng máu Sano gia, cha có thể mặc kệ sao? Dừng lại đi! Đừng đợi đến lúc cha ra tay..."

| Mitake ver |  Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ