-o-
Bên cạnh đột nhiên có người, như thế nào đều không thể quen, cậu đưa lưng về phía y, mặt hướng cửa sổ.
Lúc này Takemichi đã không thể khẩn trương hơn được nữa, y lại duỗi tay ra khoác lên trên lưng cậu, cậu cho là y đang ngủ nên vô thức hành động. . .
Đợi một lúc, y vẫn không có phản ứng, Takemichu cầm lấy tay y, muốn thả xuống, lại bị y cả người ép tới sát. Cậu cảm nhận được thân thể ấm áp phía sau lưng, lập tức giãy giụa đứng lên.
"Cậu làm cái gì vậy... Đừng cử động..."
Izana không ngờ Takemichi sẽ đột nhiên đứng lên, mà cậu cũng không đoán được hành động kế tiếp của y là đè lên người cậu!
"Cậu. . . . . Buông!" Takemichi cố tình trấn định đối y nói.
Izana duy trì tư thế, hỏi lại cậu, " Cậu làm gì phản ứng mạnh như vậy chứ?"
Cậu bị hắn chất vấn nhất thời không nói được gì, "Cậu không thích người khác cùng cậu tiếp cận. .."
"Như vậy a. . . ." Y có chút đăm chiêu,
"Bất quá tớ thích ôm người khác ngủ. Tớ là khách. . . Cậu chiều tớ một chút đi!" Izana vẻ mặt nghiêm túc, nói xong, kề sát lưng cậu nằm xuống.
Cậu vì không hiểu chuyện gì, cho nên vừa nghe đã giật mình, nhưng Izana nói y thích ôm người khác ngủ, tựa như bình thường ôm một cái gối ôm. Y hô hấp vững vàng, tới nửa đêm, rốt cuộc chịu không được, cậu cũng rơi vào giấc ngủ. . .
———
Buổi sáng thức dậy, cánh tay Izana vẫn đặt trên người Takemichi, xoay người qua, chân hắn cũng không quy củ gác lên, khó trách cả người không thoải mái.
Cậu lại bất động, thật sự là trong lòng như có lửa đốt! Không biết có nên gọi y tỉnh dậy hay không!
Đúng lúc, y thở dài một tiếng, thu hồi tay chân, quay đầu tiếp tục ngủ. Cẩn thận xác định y còn đang ngủ say, cậu cầm quần áo vào WC, mặc xong mới đi ra ngoài, hướng trên giường thấy y còn ngủ.
Izana là khách, cậu cũng không phải chủ nhà. Cậu đi xuống lầu mở tủ lạnh, vẫn còn chút rau xanh, vậy làm trứng muối ăn thôi. Ngẫm lại người kia còn đang ngủ, vẫn là nên làm nhiều một chút, chờ y tỉnh là có thể ăn.
Nhưng khi cậu đem thức ăn bưng lên bàn, thì Izana cư nhiên đã đang đi xuống, sắc mặt rất tốt.
"Cậu tỉnh thật đúng lúc, tôi mới vừa làm xong điểm tâm!" Takemichi nhẹ nhàng nói, đứng dậy giúp y lấy một cái chén.
Izana nghe xong bước lại bàn ngồi xuống, thản nhiên tiếp nhận bát trong tay cậu."Oa, Take, cậu thật sự là mẹ hiền dâu thảo nha!"
Y cố ý trêu chọc. Cậu nhất thời cảm thấy mặt đỏ lên. Cái cách ví von này cậu thật sự không thích...
"Mặt đỏ kìa, Take, cậu cũng quá thanh tú đi!" Izana vừa nói vừa nhéo mặt cậu, khiến cậu sợ tới mức lập tức cắm đầu ăn.
"Khụ khụ. . . Khụ..." Cậu bụm miệng ho khan, Izana cũng kích động đi đến sau lưng giúp cậu vỗ lưng.
Một lúc lâu, rốt cục cũng hết : "Không sao, cám ơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Mitake ver | Ác mộng
FanfictionTác giả : Điền Y Editor: Diệp tử Thể lọai: chuyển ver, cường công, nhược thụ, ngược, hiện đại đô thị, rape, sinh tử văn, HE. Sinh ra cơ thể đã bị khiếm khuyết không bình thường như mọi người khiến cậu vô cùng tự ti mặc dầu cha mẹ cậu đều yêu thương...